XUYÊN THÀNH TRA A SAU ĐEM PHẢN DIỆN ĐÁNH DẤU - CHƯƠNG 141
“Cậu cứ đưa cô ấy đi chơi đi, xem cô ấy đang làm gì, lỡ gặp phải một người cực phẩm, cô ấy muốn thoát thân cũng khó, cậu cứ lấy tư cách bạn bè mà giúp đỡ cô ấy.” Tần Linh Nguyệt tiếp tục thuyết phục Cố Tri Cảnh.
Lý do này của Tần Linh Nguyệt khiến Cố Tri Cảnh nhất thời không thể phản bác được, Tần Linh Nguyệt nói tiếp: “Cậu không xem ở mặt mũi của tôi, thì cũng xem ở mặt mũi của bảo bối.” Nàng còn đùa tiểu bảo bảo, “Đúng không tiểu khả ái, con muốn thấy hai người dì sao.”
Lời này nghe là lạ, Cố Tri Cảnh nói: “Nếu như tôi nhớ không lầm, đây cũng là bảo bối của tôi đi.”
“Đúng vậy, nhưng mà… nó gọi dì của nó là dì bảo bối mà.” Tần Linh Nguyệt chạm vào chiếc mũi nhỏ của tiểu bảo bảo, tiểu bảo bảo liền “di di” gọi mãi.
“Đáng yêu thật.” Tần Linh Nguyệt tán dương, càng ngày càng thích đứa trẻ này, đứa trẻ dường như cũng biết a di đang khen mình, hai cánh tay vung loạn, còn đi nắm lấy áo choàng của Tần Linh Nguyệt.
Tần Linh Nguyệt đem áo choàng của mình lấy xuống cho tiểu bảo bảo cầm, cô thiết kế kiểu mới, tiểu bảo bảo cầm nắm năng lực cũng không phải là rất mạnh, bắt hai cái rơi trên mặt đất.
Tần Linh Nguyệt, người coi quần áo như mạng, lông mày nhíu chặt, không nói gì trực tiếp nhặt lên, đập đi bụi phía trên rồi lại đưa cho tiểu bảo bảo, đổi thành người khác cô sớm đã mắng rồi.
Dã Trì Mộ nhìn là biết Tần Linh Nguyệt đang làm gì, lại nghiêng đầu nhìn sang, tiểu bảo bảo muốn đi, nàng trước tiên đem tiểu bảo bảo trong lòng đưa cho người giúp việc ôm, đi giúp cởi chiếc địu trên người Cố Tri Cảnh ra, nói: “Con ngồi mệt rồi, muốn ra ngoài chơi.”
Dã Trì Mộ ôm Tiểu Hi Cảnh ra, Tiểu Hi Cảnh kích động hơn, hai cái đùi không ngừng động đậy, như cái chuông nhỏ cười rất vui vẻ.
Tần Linh Nguyệt đến giúp đỡ ôm bảo bảo, rất thuần thục che chở eo con bé, cô ấy ngồi ở mép giường, tiểu bảo bảo ngồi trên đùi Tần Linh Nguyệt kéo tóc cô, Tần Linh Nguyệt cũng không tức giận, tùy ý tiểu bảo bảo làm ầm ĩ, nói: “Hai người các cậu chăm sóc tiểu bảo bảo cũng vất vả, tôi giúp cậu ôm một lát.”
Cố Tri Cảnh rất thẳng thừng nói: “Chúng tôi mang theo người giúp việc đến.”
Tần Linh Nguyệt mặt khổ qua, không muốn để ý đến cô, đi xem Dã Trì Mộ, Dã Trì Mộ tương đối dễ nói chuyện.
Dã Trì Mộ hỏi: “Cô rất muốn cô ấy đến sao?”
Tần Linh Nguyệt nhẹ nhàng thở dài, “Cũng không thể nói là rất muốn, chỉ là cô nhìn xem, ở đây tôi ai cũng không quen, hai người các cô lại phải chăm con, cũng không nói được gì với tôi.”
Dã Trì Mộ nói: “Ở đây không có bạn gái cũ của cô sao? Tôi thấy hôm nay đến chơi có rất nhiều Omega.”
“Tôi phát hiện hai vợ vợ các cô…” Tần Linh Nguyệt cắn cắn môi, biểu cảm có chút một lời khó nói hết, cô ấy nắm lấy cổ tay Tiểu Hi Cảnh phất phất, nói: “Phát hiện hai người mẹ các con, là đang cố ý làm khó dì đây.”
Tiểu Hi Cảnh theo đó gọi “Mẹ”, bím tóc trên đầu cũng theo đó lắc lư.
“Nhìn xem, tiểu bảo bảo của hai người đều đang phát tiết bất mãn.” Tần Linh Nguyệt nói, cô nắm lấy eo tiểu bảo bảo, tiểu bảo bảo ở trên đùi Tần Linh Nguyệt đạp lung tung, cô không nhịn được nói: “Tiểu Hi Cảnh hoạt bát thật đáng yêu, sao lại không giống hai người các cậu chút nào.”
Ấn tượng của Tần Linh Nguyệt đối với hai nàng vẫn dừng lại ở ban đầu, Dã Trì Mộ u ám, nhìn cái gì cũng muốn hủy diệt, khí tức trên người luôn rất đáng sợ, Cố Tri Cảnh vẫn lạnh lùng, rất thẳng thừng, giống một khúc gỗ lạnh ngắt.
Tiểu bảo bảo của hai người họ thật thú vị.
Tiểu Hi Cảnh rất hoạt bát thích cười, mềm mại, hôm nay trên đầu ghim một bông hoa nhỏ màu hồng, mỗi lần bé động đậy hai bím tóc sừng dê cũng theo đó động, vô cùng đáng yêu. Một đứa khác là Tiểu Triêu Mộ rất thích ngủ, tương đối yên tĩnh, nhiều lúc quan sát mọi người, miệng nhỏ hé mở, trong tay cầm một cây kẹo mút, thỉnh thoảng sẽ gặm hai cái.
Dã Trì Mộ nói: “Thôi được rồi, lát nữa giúp cô tra một chút, không nhất định có thể đưa người đến, lỡ như có chuyện…”
“Đưa về thôi, tôi biết hai người các cô có năng lực như vậy.” Tần Linh Nguyệt nói.
Hai vợ vợ này kỳ quái cũng không phải một ngày, Tần Linh Nguyệt biết, cô chỉ là trong lòng không nói. Tần linh Nguyệt và Tiểu Hi Cảnh trán chạm trán, “Đúng không tiểu bảo bối.”
Tiểu Hi Cảnh chạm một cái liền cười, tựa như là đang trả lời Tần Linh Nguyệt.
Dã Trì Mộ dùng hệ thống kiểm tra một chút.
Nàng cũng đã lâu không dùng hệ thống, bởi vì khoảng thời gian này sinh con, Cố Tri Cảnh sợ hệ thống ảnh hưởng đến con nên đã tắt hệ thống.
Sau này nàng tái xuất cũng là làm việc ở đây, không có trở về kia. Nàng mở hệ thống ra, hệ thống rất kích động, rất nhanh chóng quét ra được trạng thái bên kia.
【 Tần Lĩnh Nguyệt đang xem mắt, đối với đối tượng hẹn hò cảm giác bình thường, vừa nhận điện thoại, hiện tại từ toilet ra, đang ở trong trạng thái có thể dịch chuyển. 】
Dã Trì Mộ nói: “Trực tiếp đưa qua, cô ấy tức giận…”
“Tôi phụ trách.” Tần Linh Nguyệt nói.
Cũng chỉ một phút đồng hồ, Tần Linh Nguyệt đứng lên đưa tiểu bảo bảo cho Dã Trì Mộ, tiểu bảo bảo còn đang nắm tóc cô ấy, Tần Linh Nguyệt “suỵt” một tiếng, lấy tay tiểu bảo bảo ra, nhẹ giọng nói: “Lát nữa dì đến thăm con, ngoan nhé.”
Dã Trì Mộ bất đắc dĩ cười, nàng sờ mặt Tiểu Hi Cảnh, “Lát nữa còn có một dì nữa sẽ ra ngoài, có kích động không.”
Tần Linh Nguyệt ra ngoài, liếc mắt liền thấy Tần Lĩnh Nguyệt đang đứng trên bãi cỏ. Vừa đi ra ngoài Tần Lĩnh Nguyệt đã cảnh giác nhìn xung quanh, mặt đầy phòng bị, nàng lùi về phía sau trốn sau cây, cho đến khi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Dã Trì Mộ đã đặc biệt dịch chuyển cô ấy đến dưới một cái cây, gần đó không có ai chú ý đến sự xuất hiện đột ngột của cô ấy.
“A.” Tần Linh Nguyệt lên tiếng hấp dẫn sự chú ý của cô ấy, người có dáng vẻ giống hệt từ từ xoay người.
Tần Lĩnh Nguyệt đầu tiên là không hiểu, rất mau đã hoàn hồn, “Không phải tôi đang ăn cơm sao, cô đưa tôi qua đây, có ý gì?”
Tần Linh Nguyệt cũng nhíu mày, làm ra vẻ bừng tỉnh hiểu ra, nói: “Ăn cơm à? Cô đang dùng bữa à, cái này tôi không rõ lắm, nhưng bên này cũng đang ăn cơm, tiệc cưới, thế nào cũng ngon hơn cái đó, đừng tức giận, Cố Tri Cảnh chính là thích tự tác chủ trương.” Tần Linh Nguyệt đi đến bên cạnh Tần Lĩnh Nguyệt, dựa vào cây, lười biếng nói: “Bên này phong cảnh không tệ chứ.”
“Khung cảnh hôn lễ bố trí cũng được.” Tần Lĩnh Nguyệt lạnh lùng đáp.
Tần Linh Nguyệt chỉ chỉ phương hướng, Tần Lĩnh Nguyệt nhìn thấy Cố Tri Cảnh đang đứng ở cửa phòng hóa trang lạnh lùng nhìn về phía này. Tần Lĩnh Nguyệt rất tức giận, đang ăn cơm đột nhiên bị người ta dịch chuyển đến hiện trường hôn lễ, “Đây là đâu vậy, sao tôi chưa từng đến bao giờ.”
“Hiện trường hôn lễ, hình như là ở một hòn đảo nào đó, cô cũng đừng tìm Cố Tri Cảnh nói, Hạ Hoan Nhan đang kết hôn đấy.”
Dã Trì Mộ nghe được rành mạch, nói với Cố Tri Cảnh: “Cô ấy đổ tội cho chị.”
“Không sao, cậu ấy chỉ cần một lý do thôi.” Cố Tri Cảnh gánh cái nồi này.
Hiện tại chính là giao mùa, thời tiết không lạnh không nóng, Tần Lĩnh Nguyệt mặc một chiếc váy đen phong cách thuần dục, cổ vuông, trông rất xinh đẹp.
Tần Linh Nguyệt không ngừng chỉ địa điểm cho cô ấy, đề cử cô ấy lát nữa ăn gì, “Chỗ chúng tôi, rất nhiều đồ ăn ngon, cô phải nếm thử nhiều vào.” Tần Linh Nguyệt còn nói, “Cô không thể cứ luôn ở nhà, phải ra ngoài đi dạo nhiều hơn.”
“Tôi phải ra ngoài vận động?” Tần Lĩnh Nguyệt nghe vậy thì thấy buồn cười. Nàng mỗi ngày đều rong ruổi khắp nơi, lại còn mê những trò thể thao mạo hiểm, đây là lần đầu tiên có người bảo nàng sống khép kín, còn khuyên nàng nên ra ngoài vận động.
“Cô chưa đến chỗ này à?” Tần Linh Nguyệt như đoán đúng suy nghĩ của đối phương, nở nụ cười vũ mị.
Tần Lĩnh Nguyệt lắc đầu.
“Tôi biết ngay mà, cô ở lại đây thêm hai ngày đi.” Tần Linh Nguyệt nói, “Nơi này chắc chắn có những trò mạo hiểm mà cô chưa từng thử qua.”
Tần Lĩnh Nguyệt lạnh nhạt đáp: “Cảm ơn ý tốt của cô, nhưng bên kia tôi còn có việc phải lo, đợi hôn lễ kết thúc là tôi phải quay về.”
“Bận công việc?” Tần Linh Nguyệt nhíu mày, biểu cảm như thể đang nói: Cô mà bận công việc? Rõ ràng là bận đi xem mắt thì có.
Tần Lĩnh Nguyệt im lặng, chỉ sâu sắc nhìn cô ấy một cái rồi tự nâng váy, đi xuyên qua bãi cỏ để chào hỏi hai cô dâu. Vì đến đột ngột nên cô ấy không chuẩn bị quà, chỉ có thể mừng tiền. Vừa đưa phong bì, cô lại ngẩng đầu, bắt gặp Cố Tri Cảnh đang cúi xuống đùa cùng con gái.
Giang Vô Sương biết cô ấy đến đột ngột cũng không để ý, nói: “Không sao, những thứ này cô không cần để tâm, cô có thể đến chúng tôi đã rất vui rồi.”
“Không giống nhau, nên cho vẫn phải cho.” Tần Lĩnh Nguyệt sau khi chào hỏi xong thì nói với Cố Tri Cảnh, bảo cô tạm ứng tiền mừng của mình, sau này sẽ quay lại trả.
Đúng lúc đó, Dã Trì Mộ bế tiểu bảo bảo đi ngang, nghe được nửa vời câu chuyện thì cảm thấy vô cùng kỳ quái. Tiểu bảo bảo thấy hai người trước mặt giống hệt nhau, miệng nhỏ mấp máy, nghi hoặc gọi: “Dì… dì?”
Tần Linh Nguyệt liền cúi xuống bế một đứa nhỏ trong lòng. Tần Lĩnh Nguyệt lần đầu tiên tiếp xúc với trẻ con, cũng không tự chủ mà ôm lấy một đứa. Hai người vốn đã giống nhau như đúc, nay lại mỗi người bế một đứa trẻ trong cặp song sinh, cảnh tượng ấy khiến cả hai không hiểu sao cảm thấy tay mình nóng rực, chẳng ai dám nhìn thẳng vào đối phương.
Hai đứa nhỏ thì cứ quay đầu ngắm nghía, như thể rất không hiểu vì sao tự dưng lại có tới hai người “dì” giống nhau. Đến khi Tần Linh Nguyệt ôm nhầm Tiểu Hi Cảnh, cô bé liền đưa tay bóp lấy má cô.
Dã Trì Mộ bước đến, cười nói: “Để tôi bế đi, tôi sợ con bé cào trúng mặt các cô.”
Quả thật, giờ bọn nhỏ đã bắt đầu hiếu kỳ với thế giới xung quanh, việc gặp một đứa trẻ giống hệt mình còn có thể hiểu được, nhưng hai người dì giống hệt nhau thì lại là chuyện ngoài sức tưởng tượng.
Tần Linh Nguyệt sau đó dắt “bản sao” của mình ra ngoài dạo chơi, vừa để cô ấy nhìn phong cảnh nơi này, vừa giấu một chút tư tâm, mong rằng người kia sẽ thích chỗ này, rồi lấy cớ hợp lý mà giữ cô ấy lại.
“Linh tỷ.” Một giọng nói mềm mại vang lên từ phía sau. Tần Linh Nguyệt quay đầu, bắt gặp một cô gái với dáng vẻ đáng yêu, ngoan ngoãn, rõ ràng là một Omega.
Không cần đối phương phải tự giới thiệu, trong lòng Tần Linh Nguyệt đã mơ hồ đoán được, tiểu Omega này hẳn là một trong số người yêu cũ của cô. Ý nghĩ đó khiến cô chỉ muốn nhanh chóng dắt Tần Lĩnh Nguyệt rời đi.
Trớ trêu thay, đối phương lại từng bước tiến gần.
Tần Lĩnh Nguyệt không vội bước tiếp, ánh mắt hiện rõ vẻ tò mò, đi hẳn qua hỏi thẳng:
“Cô vừa rồi gọi ai?”
Tiểu Omega nhìn cô một cái, rồi lại chuyển sang nhìn Tần Linh Nguyệt bên cạnh, ánh mắt qua lại hai vòng, cả người thoáng ngây dại.
Dáng vẻ giống hệt nhau.
Nếu lúc đầu nàng còn chắc chắn, thì giờ đây, khi đối diện hai khuôn mặt chẳng khác gì một bản sao, dù có đổi kiểu tóc hay thay quần áo cũng khó mà phân biệt.
“Tôi… các người…”
Tần Linh Nguyệt cau mày, trong lòng dâng lên sự khó chịu, thấp giọng nhắc nhở Tần Lĩnh Nguyệt:
“Lúc này cô cũng đừng đùa nữa.”
Tần Lĩnh Nguyệt nghiêng mắt nhìn nàng, hờ hững đáp:
“Đây chẳng phải trò cô thường hay chơi sao?”
“…”
Tần Linh Nguyệt im lặng. Khi mới đến thế giới kia, cô từng không mấy đứng đắn, mang phong thái lãng tử, nhiều lần nhân lúc Tần Lĩnh Nguyệt không chú ý liền giả làm cô ấy. Bị vạch trần, nàng còn ung dung để đối phương đoán xem mình rốt cuộc là ai.
Tiểu Omega càng lúc càng mờ mịt.
Tần Linh Nguyệt không muốn dây dưa, dứt khoát đẩy Tần Lĩnh Nguyệt bước đi. Nhưng Tần Lĩnh Nguyệt lại quay đầu, điềm nhiên nói với Omega kia:
“Tôi là chị gái của cô ấy.”
“À… chị gái? Chưa từng nghe cô ấy nhắc đến.” Tiểu Omega thoáng sững người, trong đầu lóe lên một ý nghĩ khó tin, lại dè dặt hỏi:
“Vậy… người chị gái đó, có phải là người yêu cũ của tôi không?”
“Người yêu cũ?”
Tần Lĩnh Nguyệt khẽ xoay đầu nhìn sang Tần Linh Nguyệt. Không khí bỗng trở nên vi diệu, mơ hồ mang theo chút xấu hổ và khó nói thành lời.