Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Hẹn Em Dưới Hoàng Hôn - Chương 31

  1. Home
  2. Hẹn Em Dưới Hoàng Hôn
  3. Chương 31 - Chương 31: Sự tàn nhẫn dưới tàn dư hoàng hôn
Prev
Next

Khoảnh khắc ánh mắt Jingjing chạm vào gương mặt Janhae, thế giới xung quanh bỗng chốc như ngừng quay. Tiếng sóng biển gầm gào ngoài khơi xa, tiếng gió lồng lộng thổi qua những rặng dừa hay tiếng xào xáo của phố thị bỗng hóa thành một khoảng không tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Hóa ra, cuộc gặp gỡ này không phải là một sự tình cờ do linh cảm mách bảo như những lần trước, mà là một sự an bài trớ trêu của định mệnh. Những ngày gần đây, tập đoàn Apex có một dự án đầu tư phát triển du lịch sinh thái trọng điểm tại khu vực các tỉnh miền nam. Với tư cách là Phó chủ tịch cấp cao, Jingjing buộc phải trực tiếp dẫn đoàn công tác xuống đây để khảo sát thực địa. Trải qua một buổi chiều làm việc căng thẳng với chính quyền địa phương ở thị trấn lân cận, trên đường di chuyển về khách sạn nghỉ ngơi, khi xe lướt qua con đường ven biển Ban Krut uốn lượn, Jingjing vô tình nhìn thấy tấm bảng hiệu gỗ khắc dòng chữ "Hoàng Hôn" treo trước một quán ăn nhỏ.

Một thứ trực giác kỳ lạ đã thôi thúc cô bảo tài xế dừng xe, bước xuống và đi bộ vào đây, để rồi chết trân khi nhận ra người con gái mà cô mòn mỏi tìm kiếm suốt năm tháng qua lại đang đứng ngay trước mặt mình.

— Chị Janhae… — Giọng Jingjing nghẹn lại, run rẩy thốt lên thành tiếng. Khoé mắt cô nhanh chóng đỏ hoe, bao nhiêu mệt mỏi, tủi hờn và nỗi nhớ nhung đằng đẵng suốt thời gian qua bỗng chốc dâng trào thành dòng cảm xúc mãnh liệt không kìm nén nổi. Cô bước nhanh về phía quầy thu ngân, bất chấp cả ánh mắt tò mò của Piploy đang đứng phía sau.

Nhưng bước chân Jingjing lập tức khựng lại khi nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt Janhae.

Không có sự ngạc nhiên vui mừng, không có những giọt nước mắt nghẹn ngào hay cái ôm chầm lấy sau bao ngày xa cách như Jingjing từng tưởng tượng trong hàng vạn giấc mơ. Thay vào đó, khuôn mặt Janhae lạnh ngắt như băng. Đôi mắt phượng sâu thẳm từng chứa đựng biết bao dịu dàng nay hoàn toàn vô cảm, bao trùm bởi một lớp sương mù xa cách, tàn nhẫn và đầy bài xích.

Namtan và Flim đứng gần đó hoảng hốt muốn bước lên can thiệp, nhưng Janhae đã khẽ giơ tay ra hiệu đứng yên.

Janhae chậm rãi ngẩng đầu lên, đối diện trực diện với ánh mắt đang chực trào rơi lệ của Jingjing. Dù lớn hơn Jingjing hai tuổi, và trong quá khứ từng quen gọi nhau bằng tiếng chị em ngọt ngào, nhưng giờ đây, cách xưng hô ấy bị cô bóp méo thành một thứ vũ khí sắc bén để tạo ra khoảng cách tuyệt đối.

Janhae nhếch môi, khóe miệng vẽ lên một nụ cười khẩy đầy mỉa mai và cay độc:

— Ôi, hóa ra là nữ luật sư tài ba, Phó chủ tịch cao quý của tập đoàn Apex đây sao. Gió phương nào thổi cô cất công lặn lội đến cái góc biển khỉ ho cò gáy này để chiếu cố cái quán ăn nghèo nàn của chúng tôi vậy? Hay là cô rảnh rỗi quá nên thích đi soi mói cuộc sống của một cựu tù nhân từng bị cô bỏ lại phía sau?

Từng lời nói thốt ra sắc bén như dao cạo, đâm thẳng vào lồng ngực Jingjing khiến cô lùi lại một bước, sắc mặt tái mét đi vì sốc.

— Chị Janhae… chị đang nói cái gì vậy? Em… em tìm chị mà… — Jingjing đau đớn thốt lên, đôi mắt ngấn lệ nhìn người con gái lớn hơn mình hai tuổi như thể không nhận ra đây là người mà cô từng yêu thương bằng cả sinh mạng. — Em đã vất vả tìm kiếm chị suốt bao nhiêu năm qua… Tại sao chị lại nói những lời tàn nhẫn như thế với em? Em chưa từng bao giờ bỏ lại chị cả!

— Tìm kiếm tôi? — Janhae cười nhạt, ánh mắt lóe lên vẻ mỉa mai đến tột cùng. Cô bước ra khỏi quầy thu ngân, sải những bước chân kiêu ngạo đến trước mặt Jingjing, khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức có thể nghe rõ nhịp thở đứt quãng của sự tổn thương. — Tỉnh lại đi, luật sư Jingjing à! Đừng đóng vai người tình si đáng thương ở đây nữa! Sự xuất hiện của cô chỉ mang lại phiền phức và gợi nhớ cho tôi về cái quá khứ nhơ nhớp, tồi tệ mà tôi đã phải trầy trật lắm mới chôn giấu được thôi. Cô thấy tôi sống bình yên quá nên không chịu được đúng không?

— Janhae, đủ rồi đấy! Cậu đừng có quá đáng! — Piploy từ nãy đến giờ không kìm nổi tức giận, bước lên cao giọng trách mắng khi thấy bạn thân mình bị sỉ nhục đến mức quỵ ngã.

Janhae chầm chậm liếc đôi mắt sắc lạnh sang nhìn Piploy. Cô quét một lượt từ đầu đến chân người phụ nữ đang xông xáo bảo vệ Jingjing, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt đầy khinh miệt:

— Cô là ai? Mối quan hệ giữa tôi và cô ấy, cô có tư cách gì mà đứng đây xía vào? Chuyện nội bộ của chúng tôi, một kẻ ngoài cuộc như cô dựa vào cái gì mà lên tiếng dạy đời tôi? Hay là ở công ty quen thói hách dịch, ra ngoài đường cũng tưởng mình là bề trên để quản lý thiên hạ?

— Cậu…! — Piploy á khẩu trước sự sắc sảo và cay độc của Janhae, tức đến mức toàn thân run lên. — Cậu ăn nói cho đàng hoàng vào! Jingjing vì cậu mà đã chịu đựng bao nhiêu dằn vặt, vùi đầu vào công việc điên cuồng và lật tung cả đất nước này lên để tìm kiếm cậu đấy! Cậu có mở mắt ra mà nhìn xem cậu ấy đã gầy đi bao nhiêu rồi không? Lấy quyền gì mà đối xử với cậu ấy tàn nhẫn như thế hả?!

Janhae không hề mảy may động lòng trước cơn thịnh nộ của Piploy. Cô lạnh lùng thu hồi ánh mắt, quay phắt lại nhìn thẳng vào Jingjing – người lúc này đã hoàn toàn suy sụp, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp. Janhae nhẫn tâm bồi thêm nhát dao cuối cùng vào trái tim đang rỉ máu của đối phương:

— Phải, tôi không có cái quyền cao sang ấy. Cho nên xin hai người, đường ai nấy đi, nước giếng không phạm nước sông. Tương lai rực rỡ của cô ở Bangkok hãy cứ tiếp tục tận hưởng đi, đừng bao giờ bén mảng đến cái thị trấn nhỏ này hay bước chân vào quán của tôi nữa. Nhìn thấy cô… tôi chỉ thấy kinh tởm bản thân mình của ngày trước, và kinh tởm cả cái thứ tình cảm ngu ngốc mà cô gọi là chờ đợi thôi.

Nghe đến đó, Jingjing không thể chịu đựng thêm được nữa. Sức lực cuối cùng trong cô như rút cạn. Đầu gối cô khuỵu xuống, hai tay che mặt và cô bật khóc nức nở. Tiếng khóc nghẹn ngào, đau đớn đến xé lòng phát ra từ lồng ngực của một người phụ nữ đã kiên trì suốt năm năm trời đằng đẵng, để đổi lại chỉ là những lời tàn nhẫn và đắng cay tột cùng từ người mình yêu nhất.

— Đủ rồi… Chị Janhae, xin chị đừng nói nữa… — Jingjing nấc nghẹn, bờ vai nhỏ bé run lên bần bật giữa khoảng sân ngập tràn ánh hoàng hôn tàn úa. Sự lạnh lùng của Janhae giống như một nhát búa tạ giáng thẳng vào niềm tin cuối cùng trong cô, khiến thế giới hoàn toàn sụp đổ.

Namtan đứng cách đó không xa, nhìn cảnh tượng trước mắt mà không kìm được nước mắt, cô muốn bước tới can ngăn nhưng lại sợ làm tình hình tồi tệ hơn. Flim thì đứng chết trân, che miệng vì bàng hoàng trước sự tuyệt tình của Janhae.

Piploy vội vàng chạy đến, ôm lấy bờ vai đang run lẩy bẩy của Jingjing. Cô đau lòng đến nghẹt thở khi thấy bạn mình rơi vào hoàn cảnh này. Piploy ngước đôi mắt đầy căm phẫn nhìn Janhae lần cuối, rồi cắn môi quyết định:

— Cậu quá tàn nhẫn rồi, Janhae. Cậu sẽ phải hối hận vì ngày hôm nay!

Nói rồi, Piploy dùng hết sức lực đỡ Jingjing đứng dậy. Jingjing khóc nấc lên, chân bước đi không vững, ánh mắt vẫn tha thiết, tuyệt vọng nhìn về phía Janhae lần cuối trước khi bị Piploy dìu ra khỏi quán, bước lên chiếc xe hơi đang đậu sẵn ở đầu ngõ để trở về khách sạn nghỉ ngơi.

Bầu không khí trong quán "Hoàng Hôn" sau khi bóng dáng họ khuất hẳn vẫn chìm trong sự tĩnh mịch và nặng nề đến nghẹt thở.

Janhae vẫn đứng chết trân tại chỗ. Nhìn theo hướng chiếc xe rời đi, đôi mắt phượng sâu thẳm của cô bỗng nhòe đi lúc nào không hay. Lồng ngực cô thắt lại, đau đớn đến mức tưởng chừng không thở nổi. Cô cắn chặt môi đến bật máu để kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào đang trực trào dâng lên cổ họng, rồi quay phắt lưng lại, lạnh lùng bước thẳng vào căn bếp tối tăm, đóng sầm cửa lại trước sự bàng hoàng và xót xa của hai người em.

End chương 31.

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Phá Kén
Tháng 6 8, 2026
Nghe Nói Cô Còn Yêu Nàng
Tháng 6 10, 2026
Lão Đại Học Đường
Tháng 9 16, 2025
Cô giáo_truyenles.net
Cô giáo
Tháng 6 22, 2025
Truyện Les Hay
Khi tôi lớn_truyenles.net
Khi tôi lớn
75 Tháng 6 30, 2025
74 Tháng 6 30, 2025
NGÀY MÙA HÈ MẤT KHỐNG CHẾ NÓI DỐI_truyenles.net
NGÀY MÙA HÈ MẤT KHỐNG CHẾ NÓI DỐI
KIÊM GIA NGOẠI TRUYỆN 3 Tháng 8 28, 2025
KIÊM GIA NGOẠI TRUYỆN 2 Tháng 8 28, 2025
Tuổi 16 Dâm Đãng
Chương 1 Tháng mười một 2, 2025
Cô Gái bên cạnh nhà tôi
Chương 18 Tháng 1 2, 2026
Chương 17 Tháng 1 2, 2026
co-canh-sat-dao-hoa-bach-hop-h-tu-viet-dua-phim-hoc-duong-cap-cao-209574211
Cô Cảnh Sát Đào Hoa
Chương 13.3 Tháng 7 7, 2025
Chương 13.2 Tháng 7 7, 2025
Gái Ngoan_truyenles.net
Gái Ngoan
chap 16 Tháng 9 6, 2025
chap 15 Tháng 9 6, 2025
Yêu Đương Bằng Ảnh Nóng với ‘Con Nhà Người Ta’
Chương 10 Tháng 1 29, 2026
Chương 9 Tháng 1 29, 2026
Cô giáo chung trọ
Chương 45 Tháng 4 25, 2026
Chương 44 Tháng 4 25, 2026
Hệ Thống Cải Tạo
chương 35 Tháng 5 31, 2026
chương 34 Tháng 5 31, 2026
284797853-256-k387488-1
Cô Ba
Chương 129 Tháng 7 2, 2026
Chương 128 Tháng 7 2, 2026

© 2026 Madara Inc. All rights reserved