Lỡ Rung Động Với Đối Thủ Một Mất Một Còn Rồi! Phải Làm Sao Đây! - Chương 48
Sang tuần, không khí lớp 10 Anh trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết khi tiết sinh hoạt cuối tuần đến. Cô chủ nhiệm bước vào lớp với tệp phiếu điểm trên tay, gương mặt nghiêm nghị thường ngày khiến cả đám học sinh bên dưới nín thở.
"Kỳ thi học kỳ vừa rồi lớp chúng ta hoàn thành rất tốt," cô chủ nhiệm nhẹ nhàng mở lời, phá tan bầu không khí đặc quánh. "Đặc biệt, lớp trưởng Thẩm Tịnh Chi vẫn xuất sắc giữ vững vị trí thủ khoa khối. Và một lời khen ngợi đặc biệt dành cho bạn học Trình Diệp Hạ."
Cô nhìn xuống bàn bốn, ánh mắt ngập tràn vẻ tán thưởng: "Từ vị trí trung bình, em đã có sự bứt phá ngoạn mục để chính thức lọt vào vị trí thứ 28 của toàn khối 10. Cả lớp cho bạn một tràng pháo tay nào!"
Tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên. Trình Diệp Hạ ngồi ở bàn bốn, hai tay khoanh trước ngực, hất cằm một cách vô cùng đắc ý. Cô lập tức lia mắt lên bàn đầu, nhìn chằm chằm vào cái gáy của Thẩm Tịnh Chi.
Vị lớp trưởng đại nhân lúc này khẽ xoay người lại, đôi mắt phượng cong lên thành hình bán nguyệt đầy ý vị dung túng, ngón tay thon dài khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn như muốn nói: Giỏi lắm.
Vành tai Trình Diệp Hạ lập tức đỏ lựng lên, cô vội vàng quay mặt ra cửa sổ để giấu đi nụ cười đang ngoác ra tận mang tai.
Ngay khi tiếng trống tan học vừa dứt, Trình Diệp Hạ như một mũi tên được mở khóa. Nghĩ đến lời hứa không bị tịch thu thẻ thành viên, cô phấn khích đến mức quên cả việc đợi Thẩm Tịnh Chi, lao thẳng một mạch xuống nhà thể chất nơi CLB Taekwondo sinh hoạt.
Vừa vào đến phòng thay đồ, cô nhanh chóng trút bỏ bộ đồng phục trường, khoác lên mình bộ võ phục trắng tinh khôi, thắt chặt chiếc đai đen quanh hông. Cảm giác được giải phóng sau chuỗi ngày vùi đầu vào đống công thức Lực hướng tâm khiến các múi cơ của vị đại ca Taekwondo như được sống lại.
Bước vào sàn tập chính với tiếng thét "Kihap" vang dội và tiếng thảm xốp bốp chát, Trình Diệp Hạ ngơ ngác khi thấy không khí hôm nay nghiêm túc và nóng hơn hẳn ngày thường. Huấn luyện viên trưởng vừa thấy cô bước vào liền vẫy tay gọi lớn:
"Diệp Hạ! Lại đây. Tốt lắm, nghe nói cậu vừa qua ải thi cử của lớp rồi đúng không? Vào đội hình ngay đi." Chú huấn luyện viên vỗ mạnh vào vai cô, hồ hởi thông báo: "Cậu chuẩn bị tinh thần tham gia giải đấu giao hữu Taekwondo giữa các trường cấp ba toàn thành phố do Đoàn thể thao tổ chức vào cuối tháng này nhé."
Trình Diệp Hạ chớp chớp mắt, ngơ ngác hỏi: "Giải đấu giao hữu ạ? Sao em không nghe nói gì thế ạ?"
Hai người bạn thân trong nhóm của cô đang khởi động gần đó liền chạy lại, An Nhiên nhào tới bá vai rồi cốc nhẹ vào đầu cô cười lớn: "Đồ ngốc! Cậu bận cắm đầu vào đống giấy nháp của Thẩm thần suốt hai tuần qua, hồn vía để trên mây thì biết cái gì được. Bọn tớ đăng ký và tập luyện cả tuần nay rồi!"
"Đúng rồi đấy, hôm nay CLB còn tổ chức đấu luyện nội bộ để chọn ra quân tiên phong nữa." Người bạn còn lại nháy mắt, chỉ tay về phía góc sân tập đang bắt đầu tụ tập rất đông học sinh, cả trong lẫn ngoài CLB. "Nhìn xem, hôm nay phòng tập đông người xem hơn hẳn là vì có khách quý đấy."
Trình Diệp Hạ nhìn theo hướng chỉ. Ở phía bên kia thảm đấu, một đàn chị khóa trên đang đứng thực hiện những cú đá chẻ vô cùng dứt khoát và chuẩn xác vào không khí. Đó là chị Minh Anh, một Alpha lớp 11 trường bên. Chị ấy nổi tiếng khắp giới thể thao học đường không chỉ bởi kỹ thuật đỉnh cao, tính cách chính trực, mạnh mẽ mà còn vì vẻ ngoài vô cùng thân thiện, cuốn hút. Nghe danh tiếng của chị, học sinh các lớp xung quanh nhà thể chất sau giờ học đã kéo đến, đứng chật kín cả các ô cửa kính để theo dõi buổi đấu luyện.
Huấn luyện viên thổi một tiếng còi chói tai, dõng dạc tuyên bố: "Trận đấu luyện đầu tiên của chiều nay: Trình Diệp Hạ gặp Minh Anh! Hai bên vào thảm!"
Trình Diệp Hạ hít một hơi thật sâu, bước lên thảm đấu xanh đỏ. Dù có chút bất ngờ trước thông tin giải đấu, nhưng dòng máu chiến binh của một Alpha đai đen lập tức sôi sục. Cô cúi đầu chào đối thủ theo đúng lễ nghi võ đạo.
Đàn chị Minh Anh nở một nụ cười cực kỳ tỏa sáng, ánh mắt chính trực nhìn cô bạn lớp 10: "Chào em, nghe danh em đã lâu. Hôm nay chúng ta đấu luyện hết mình nhé."
"Xin chị chỉ giáo ạ!" Trình Diệp Hạ vào tư thế thủ, ánh mắt sắc lẹm khóa chặt vào đối phương.
Tiếng hò reo, cổ vũ từ đám đông khán giả bên ngoài khung cửa kính bắt đầu rộ lên, làm nóng rực cả bầu không khí lạnh giá của buổi chiều mùa đông. Giữa những tiếng xầm xì tán thưởng hướng về phía đàn chị Alpha lớp 11, Trình Diệp Hạ khẽ siết chặt nắm tay.
Tiếng còi của huấn luyện viên vừa vang lên, bầu không khí lập tức siết chặt. Đàn chị Minh Anh di chuyển vô cùng thanh thoát, nhịp chân nhấp nháy đều đặn trên thảm đấu, chứng minh đẳng cấp của một võ sinh dày dặn kinh nghiệm giải đấu. Đúng như lời đồn, lối đánh của chị rất chính trực, không dùng mẹo hay tiểu xảo mà hoàn toàn áp đảo bằng tốc độ và lực chân cực tốt của một Alpha cấp cao.
Bốp!
Một cú đá tống trước của Minh Anh lao thẳng về phía lồng ngực Trình Diệp Hạ. Diệp Hạ phản xạ cực nhanh, cô xoay người né sang một bên, đồng thời vung chân tung một cú đá vòng cầu phản công. Khán giả bên ngoài cửa kính ồ lên một tiếng phấn khích trước màn ăn miếng trả miếng chớp nhoáng của hai bên. Tiếng thảm xốp bốp chát liên hồi cùng tiếng thét vang dội vang vọng khắp nhà thể chất.
Đấu luyện được khoảng năm phút, hai bên tạm nghỉ để uống nước chuẩn bị cho hiệp tiếp theo. Trình Diệp Hạ mặt mũi mướt mải mồ hôi, bước về góc sân, giật lấy chai nước từ tay cậu bạn thân. Cô vừa tu ực một ngụm vừa đưa mắt ngó nghiêng ra phía cửa sổ lớn của nhà thể chất. Đám đông đứng xem đứng chật kín, chủ yếu là tiếng hò reo cổ vũ của các nữ sinh dành cho đàn chị lớp 11: "Chị Minh Anh ngầu quá!", "Trường bên đỉnh thật sự!"
Trình Diệp Hạ hơi bĩu môi, trong lòng bỗng dâng lên một chút tư vị hụt hẫng nhàn nhạt. Đồ mọt sách kia chắc là tan học liền ôm đống đề cương Vật lý về nhà cày rồi, làm sao mà rảnh rỗi bén mảng xuống cái nơi ồn ào đầy mùi mồ hôi này chứ.
"Này, Trình Diệp Hạ!" Cậu bạn thúc cùi chỏ vào sườn cô, nháy mắt ra hiệu hướng về phía cửa ra vào của nhà thể chất. "Nhìn kìa. Học bá nhà cậu không về nhà, mà đi thẳng xuống đây xem cậu ăn hành đấy à?"
Trình Diệp Hạ giật thót mình, suýt chút nữa phun ngụm nước ra ngoài. Cô vội vàng quay đầu nhìn lại.
Ở hàng ghế khán giả phía góc xa, tách biệt hẳn với đám đông ồn ào ngoài cửa sổ, Thẩm Tịnh Chi đã ngồi đó từ bao giờ.
Nàng vẫn mặc nguyên bộ đồng phục chỉnh tề của trường, chiếc cặp thêu hoa trà đặt ngay ngắn bên đùi. Một tay nàng cầm tệp tài liệu, tay kia thong thả đặt trên đầu gối, đôi mắt phượng phẳng lặng, trong veo đang nhìn thẳng về phía thảm đấu.
Khi thấy Trình Diệp Hạ quay đầu nhìn mình, Thẩm Tịnh Chi không nói gì, chỉ khẽ nâng tay trái lên, nhè nhẹ lay động trong không trung như một lời chào thầm lặng.
Bùm.
Dòng máu Alpha của Trình Diệp Hạ như bị kích thích, lồng ngực cô bỗng chốc nện liên hồi như đánh trống trận. Mọi sự mệt mỏi sau hiệp đấu đầu tiên bay biến sạch sành sanh. Vành tai đỏ ửng lên, cô vội quay đi, dứt khoát quăng chai nước cho bạn thân rồi bước thẳng trở lại thảm đấu, điệu bộ hùng hổ hực hực khí thế như chuẩn bị ra trận thật sự.
Minh Anh thấy cô quay lại với ánh mắt sắc lẹm, tràn đầy quyết tâm thì khẽ nhướn mày, nở một nụ cười tán thưởng: "Ồ, hiệp này trông em có vẻ sung sức hơn hẳn đấy nhỉ?"
"Dạ, tại vì… có người đang giám sát em, em không thể tiếp tục nhường chị được rồi!" Trình Diệp Hạ hất cằm ngạo nghệ, vào tư thế thủ chắc chắn.
Hiệp hai bắt đầu, Trình Diệp Hạ hoàn toàn lột xác, bung xõa thứ đẳng cấp thực sự của một cựu vô địch giải thiếu niên toàn thành phố. Ánh mắt cô sắc lẹm, không còn chút dè chừng nào nữa. Lối đánh của cô biến ảo, dứt khoát và mang tính bùng nổ cực cao.
Bốp! Bốp!
Chỉ trong vòng chưa đầy một phút, Trình Diệp Hạ đã chủ động áp sát, thực hiện một cú đá vòng cầu giả cực dẻo rồi bất ngờ xoay người tung cú đá lái cực hiểm hóc trúng đích. Tốc độ ra đòn nhanh đến mức đám đông đứng xem ngoài cửa kính còn chưa kịp định thần đã phải ồ lên kinh ngạc. Đàn chị Minh Anh dù dày dặn kinh nghiệm giải đấu cũng phải giật mình, lập tức lùi sâu về phía sau để thủ thế, trong mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc trước sự thay đổi chiến thuật chớp nhoáng của cô.
Trận đấu luyện diễn ra với nhịp độ chóng mặt nhưng Trình Diệp Hạ hoàn toàn làm chủ thế trận. Bản lĩnh của nhà vô địch thành phố giúp cô đọc trước được mọi ý đồ di chuyển của đối phương, ra đòn dứt khoát và chuẩn xác đến từng milimet.
Tiếng còi mãn cuộc vang lên, huấn luyện viên trưởng gật gù đắc ý. Minh Anh bước tới, vừa thở dốc vừa chủ động đập tay với Trình Diệp Hạ, hào sảng cười lớn: "Hóa ra em là Trình Diệp Hạ giải thiếu niên năm ngoái! Thảo nào bộ chân bén quá, chị suýt chút nữa là đỡ không nổi rồi. Giải giao hữu tới trường có em ra quân thì tụi chị mệt mỏi rồi đây."
"Chị cũng nương tay cho em mà, đấu với chị sướng lắm ạ," Trình Diệp Hạ cười toe toét, cúi đầu chào đàn chị theo đúng lễ nghi rồi nhanh chóng chạy ùa về góc sân. Cô chẳng kịp lau mồ hôi, chỉ vơ vội chiếc khăn lau qua loa rồi xách ba lô đi thẳng về phía hàng ghế khán giả nơi Thẩm Tịnh Chi đang ngồi đợi.
Dừng lại trước mặt vị lớp trưởng đại nhân, Trình Diệp Hạ cố ý chống nạnh, hất cằm, làm bộ làm tịch lầm bầm: "Sao nào mọt sách? Thấy bản đại nhân đấu luyện có ngầu không? Đã bảo là tôi đẳng cấp mà, học giỏi mà đánh võ cũng đỉnh nhé, cậu đừng có hòng mà tịch thu thẻ CLB của tôi!"
Thẩm Tịnh Chi thong thả đứng dậy, mùi hương hoa trà thanh khiết từ người nàng phảng phất, ngay lập tức át đi cái không khí ngột ngạt của phòng tập. Nàng rút từ trong cặp ra một chai sữa dâu lắc đá lạnh – thứ mà nàng đã ghé qua căn-tin mua trước khi xuống đây – thản nhiên áp thẳng vào cái má đang nóng bừng của cô, khẽ cười khúc khích:
"Rồi rồi, Trình đại nhân là nhất. Đánh đấm ra trò đấy, không uổng công tôi cản cậu tập luyện lại cho đối thủ đỡ khổ. Cầm lấy sữa dâu rồi lo mà đi thay đồ đi, tôi đợi ở cổng trường, muộn một phút là tôi tự đi bộ về cho cậu biết mặt."
Nói xong, Thẩm Tịnh Chi thong thả xoay người bước ra khỏi nhà thể chất. Trình Diệp Hạ ôm chai sữa dâu mát lạnh trong tay, nhìn theo bóng lưng của nàng mà khóe môi không tự chủ được ngoác ra tận mang tai.