Lỡ Rung Động Với Đối Thủ Một Mất Một Còn Rồi! Phải Làm Sao Đây! - Chương 49
Trình Diệp Hạ thay đồ với tốc độ ánh sáng, chỉ mất chưa đầy ba phút để khoác lại chiếc áo hoodie đen và chiếc áo phao đồng phục bự chảng. Cô ôm khư khư chai sữa dâu lắc đá trong tay, ba lô quăng đại lên một bên vai rồi phóng vèo ra khỏi nhà thể chất, tiếng bước chân nện thình thịch trên nền gạch hành lang.
Vừa ra tới cổng trường, cô đã thấy Thẩm Tịnh Chi đang đứng đợi bên cạnh chiếc xe đạp thể thao quen thuộc. Nàng hơi cúi đầu nhìn xuống chiếc điện thoại, dải ruy băng đỏ nơi cổ tay trái lay động khe khẽ theo từng đợt gió mùa đông bắc rít qua. Cảnh tượng thanh sạch và bình yên ấy khiến bước chân hối hả của Trình Diệp Hạ bỗng chốc giảm tốc độ, cô dậm dậm chân, hắng giọng một tiếng thật to để gây sự chú ý:
"Này! Tôi ra trước thời hạn tận hai phút nhé, không có muộn đâu đấy!"
Thẩm Tịnh Chi ngước mắt lên, thong thả cất điện thoại vào túi áo phao. Nàng nhìn cái mái tóc của Trình Diệp Hạ còn hơi ẩm ướt vì mồ hôi, hai gò má vẫn còn vương chút sắc hồng sau trận đấu luyện, khẽ nhướn mày: "Tính thời gian thì chuẩn rồi. Nhưng Trình bạn học này, cậu không biết lau tóc cho khô rồi hãy ra ngoài à? Gió lạnh thế này mà lội đại lộ về nhà là ngày mai chuẩn bị tinh thần ôm sớ khăn giấy vào sân tập đấy."
"Xì, tôi là dân thể thao, khỏe như vâm ấy, cảm cúm làm sao được mà cậu lo!" Trình Diệp Hạ dắt xe ra, gạt chân chống rồi xoay người cắm phập chiếc ống hút vào chai sữa dâu, hút một hơi thật lớn đầy thỏa mãn. Vị ngọt lịm của dâu sữa hòa cùng cái mát lạnh của đá làm cô tỉnh cả người. Cô hất cằm nhìn nàng: "Ngồi lên đi, hôm nay bản đại nhân tâm trạng tốt, sẽ chở cậu về tận cửa không thu phí."
Thẩm Tịnh Chi khẽ cười nhẹ, dứt khoát ngồi lên yên sau của chiếc xe đạp. Lần này, nàng không tựa hờ trán vào lưng cô nữa mà ngồi thẳng lưng, hai tay nắm lấy phần khung sắt phía sau yên xe, giữ một khoảng cách vô cùng chừng mực và rõ ràng. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, chậm rãi lướt qua cánh cổng trường Chuyên rồi hòa vào dòng xe cộ trên đại lộ lộng gió.
"Này mọt sách," Trình Diệp Hạ vừa đạp xe vừa ngậm ống hút, giọng nói bị gió thổi bạt ra phía sau nghe có chút loãng. "Giải giao hữu cuối tháng này… cậu có đi xem không?"
"Cậu muốn tôi đi à?" Thẩm Tịnh Chi nhàn nhạt hỏi vặn lại, chất giọng phẳng lặng không nghe ra tư vị gì.
"Ai… ai thèm muốn cậu đi chứ!" Trình Diệp Hạ giật thót mình, suýt chút nữa đạp hụt một vòng xích. Cô vội vàng sửa sai bằng tông giọng cộc lốc quen thuộc: "Tôi chỉ bảo là giải đấu tổ chức ngay tại nhà thi đấu trung tâm thành phố, sát vách trường mình luôn. Lớp mình mấy đứa kia cũng đăng ký cổ vũ đông lắm. Cậu là lớp trưởng, đi quản lý tụi nó kẻo làm phiến đến tôi, thế thôi!"
Không gian phía sau bỗng rơi vào một khoảng lặng ngắn. Thẩm Tịnh Chi nhìn những chiếc lá bàng già đỏ rực đang chao nghiêng rồi hạ cánh xuống mặt đường đại lộ, đôi mắt phượng khẽ nheo lại dưới ánh hoàng hôn mùa đông đang dần tắt. Nàng nhạt giọng đáp:
"Để xem đã. Cuối tháng này trùng với lịch nộp báo cáo chuyên đề Tiếng Anh của tôi. Nếu rảnh, tôi sẽ qua."
"Hừ, đúng là cái đồ mọt sách, suốt ngày chỉ biết có bài tập với chuyên đề," Trình Diệp Hạ bĩu môi làu bàu, trong lòng tự dưng dâng lên một chút hụt hẫng nhẹ. Cô dứt khoát tăng tốc, dùng lực chân đạp mạnh hơn, khiến chiếc xe đạp thể thao lao vun vút trong gió lạnh chiều đông.
Chiếc xe đạp thể thao bon bon rẽ vào con ngõ nhỏ quen thuộc, tiếng xích kêu lạch cạch đều đặn rồi dừng hẳn trước hai cánh cổng nhà họ Trình và nhà họ Thẩm.
Trình Diệp Hạ gạt chân chống, đứng im một chỗ nhưng khuôn mặt vẫn còn vương chút phụng phịu vì câu trả lời nước đôi của vị lớp trưởng. Cô giật lấy chiếc ba lô thêu hoa trà đang treo trên ghi-đông, dứt khoát ấn mạnh vào tay Thẩm Tịnh Chi, cố ý hừ một tiếng thật lớn qua mũi:
"Ba lô của cậu đây! Về mà ôm lấy đống chuyên đề Tiếng Anh yêu quý của cậu đi nhé. Bản đại nhân vào nhà cày bóng đá đây, cấm làm phiền!"
Thẩm Tịnh Chi ôm lấy chiếc ba lô trước ngực, đôi mắt phượng khẽ nheo lại nhìn cái bộ dạng cộc lốc, xù lông rõ mồn một của cô. Nàng không thèm chấp nhặt, chỉ thong thả bước xuống xe, sửa lại dải ruy băng đỏ nơi cổ tay trái cho ngay ngắn rồi nhàn nhạt buông một câu trước khi mở cổng:
"Tối nay tự giác xem lại đống công thức đã học đi đấy. Đừng để sang tuần biết điểm học kỳ lại phải xách cặp sang nhà tôi khóc lóc."
"Cậu… cậu bớt trù ẻo tôi đi mọt sách!" Trình Diệp Hạ đỏ mặt tía tai cãi lại, dắt phắt chiếc xe của mình lao thẳng vào sân nhà, đóng rầm cửa cổng lại như để chứng minh sự bất cần của mình.
Thế nhưng, cái vẻ hậm hực ấy chỉ duy trì được đúng cho đến khi Trình Diệp Hạ bước chân vào phòng ngủ của mình. Quăng chiếc ba lô xuống sàn, cô ngã vật người ra chiếc giường đơn, hai tay gác lên trán nhìn trân trân lên trần nhà. Trong đầu cô lúc này không có một chút hình bóng nào của trận tứ kết, mà toàn bộ đều bị chiếm trọn bởi hình ảnh Thẩm Tịnh Chi ngồi ở góc nhà thể chất, tay ôm tệp tài liệu và ánh mắt phượng phẳng lặng nhìn cô thi đấu.
Vị đai đen Taekwondo lật qua lật lại trên giường, lồng ngực dâng lên một sự bứt rứt khó tả. Cô thọc tay vào túi áo khoác, chạm vào cây bút chì gỗ 2B mang "vía học bá" của nàng mà mình vừa tịch thu hồi chiều. Đầu ngón tay miết nhẹ lên vết xước nhỏ ở đuôi bút, hơi ấm từ bàn tay Thẩm Tịnh Chi dường như vẫn còn vương lại đâu đây, hòa cùng mùi hương hoa trà thanh khiết cứ quấn quýt lấy tâm trí cô.
"Đúng là đồ mọt sách mà… Người ta đi đấu giải mang vinh quang về cho trường, thế mà một trận đấu cũng phải cân nhắc," Trình Diệp Hạ làu bàu một mình, ấm ức lầm bầm vào chiếc gối ôm.
Cô bật dậy, giật phắt chiếc điện thoại trên bàn học định mở game ra cày cho bõ tức. Nhưng vừa mở màn hình lên, ngón tay cô lại vô thức bấm vào biểu tượng WeChat, dừng lại ngay ở khung chat với biệt danh "Mọt sách đáng ghét".
Trình Diệp Hạ bặm môi, ngón tay gõ lộc cộc lên bàn phím, định viết một tràng dài cằn nhằn nhưng rồi lại xóa đi. Cuối cùng, cô chỉ nhắn vẻn vẹn một câu đầy cộc lốc và giận dỗi:
"Không đi thì thôi, tôi giật cúp về cho cậu lác mắt!"
Nhấn nút gửi xong, Trình Diệp Hạ quăng phăng cái điện thoại xuống nệm, mặt mũi đỏ gay gắt vì vừa ngượng vừa bực. Cô quyết định đi tắm nước lạnh để dập tắt cái sự nổi loạn trong lòng.
Đến khi cô bước ra, mái tóc ngắn còn ráo nước thì điện thoại trên giường đã vang lên một tiếng "tít" nhỏ. Trình Diệp Hạ gần như lao tới chộp lấy màn hình. Trên thanh thông báo hiển thị tin nhắn phản hồi từ Thẩm Tịnh Chi. Cô hồi hộp nín thở mở ra xem.
Không có những lời châm chọc hay công thức Vật lý khô khan, Thẩm Tịnh Chi chỉ gửi đúng một bức ảnh chụp cuốn lịch để bàn của nàng. Tại ô ngày thi đấu giải giao hữu cuối tháng, có một vòng tròn đỏ chói được khoanh vô cùng cẩn thận, bên cạnh là nét chữ thanh mảnh, nắn nót của vị lớp trưởng: "Xem đồ ngốc giật cúp".
Kèm theo bức ảnh là một dòng tin nhắn ngắn gọn:
"Lo mà tập luyện cho tử tế đi, Trình bạn học. Hôm đấy tôi mà không thấy cúp mang về lớp thì cậu chuẩn bị tinh thần nhé."
Nhìn chằm chằm vào màn hình, toàn thân Trình Diệp Hạ như đóng băng trong vòng ba giây, để rồi ngay sau đó, một cảm giác ngọt ngào, tinh khôi hệt như vị viên kẹo mút dâu sữa bung tỏa khắp các tế bào cơ thể. Hai vành tai cô đỏ rực lên như tôm luộc, khóe môi kéo ngoác ra đến tận mang tai mà không cách nào tém lại được.
Cô hừ một tiếng thật mạnh qua mũi để che giấu sự sung sướng, tắt phụt màn hình rồi leo tót lên giường, ôm chặt chiếc gối lăn qua lăn lại mấy vòng.