Lỡ Rung Động Với Đối Thủ Một Mất Một Còn Rồi! Phải Làm Sao Đây! - Chương 50
Thế nhưng, bức ảnh vòng tròn đỏ trên cuốn lịch hôm ấy hóa ra lại là một "cú lừa" bọc đường đầy tinh quái của Thẩm Tịnh Chi.
Càng gần đến ngày thi đấu, lịch nộp báo cáo chuyên đề Tiếng Anh của khối Chuyên càng bị siết lại dồn dập. Ba ngày trước giải giải đấu, Thẩm Tịnh Chi thản nhiên nhắn cho cô một cái tin cụt ngủn: "Hôm đó tôi phải lên văn phòng Đoàn báo cáo cả ngày, không qua nhà thi đấu được. Cậu tự đánh cho tử tế."
Trình Diệp Hạ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cảm giác như một gáo nước lạnh buốt dội thẳng từ đầu xuống chân. Toàn bộ sự phấn khích, khí thế hừng hực tích tụ suốt hai tuần qua bỗng chốc bay biến sạch sành sanh.
Sự khó chịu chưa dừng lại ở đó. Chiếc chân trái của Thẩm Tịnh Chi đã hoàn toàn bình phục, nàng không còn cần nẹp đen, cũng chẳng cần đến cặp nạng nữa. Điều đó đồng nghĩa với việc, mỗi buổi sáng và buổi chiều, Thẩm Tịnh Chi tự đi bộ ra bến xe buýt hoặc tự đạp xe đi được, không còn ngồi sau yên xe đạp của Trình Diệp Hạ nữa.
Sự trống rỗng đột ngột này khiến Trình Diệp Hạ rơi vào trạng thái khủng hoảng nhẹ. Suốt một tuần liền, căn phòng của lớp 10 Anh luôn chìm trong một bầu không khí áp thấp nhiệt đới. Đại tỷ Taekwondo hằng ngày ngông nghênh, nay mặt mũi lúc nào cũng cau có, khó chịu đến mức đám bạn thân ngồi cùng bàn chẳng ai dám hó hé nửa lời.
Mỗi buổi sáng dắt xe ra cổng, Trình Diệp Hạ lại vô thức nhìn sang cánh cổng sắt sơn xanh nhà họ Thẩm, để rồi khi nhận ra không còn ai đứng đó ôm ba lô thêu hoa trà chờ mình, cô lại hậm hực lên xe, đạp thục mạng như muốn trút giận lên vòng xích. Vào lớp, cô cũng chẳng buồn quay lên bàn đầu để chọc ghẹo "mọt sách" như mọi khi, chỉ cắm cúi lật qua lật lại mấy trang sách nâng cao một cách vô nghĩa.
"Này, Hạ tỷ, cậu ăn trúng thuốc súng hay gì mà mặt như mất sổ gạo cả tuần nay thế?" An Nhiên dè dặt đẩy hộp sữa dâu sang trong giờ ra chơi.
"Tránh ra, đừng phiền tôi!" Trình Diệp Hạ gạt phắt hộp sữa sang một bên, gục mặt xuống bàn, hai tay đan vào nhau siết chặt.
Cô ghét cái cảm giác này. Ghét sự im lặng phẳng lặng như không có chuyện gì xảy ra của Thẩm Tịnh Chi. Ghét cả việc bản thân lại đi bận tâm đến một lời thất hẹn của đồ mọt sách nhiều đến thế.
Đến ngày thi đấu chính thức, nhà thi đấu trung tâm thành phố rợp bóng cờ hoa và biểu ngữ. Tiếng hò reo cổ vũ của học sinh các trường cấp ba vang dội khắp các khán đài. Đám bạn lớp 10 Anh kéo đến rất đông, trống kèn vang dội một góc, liên tục hô vang tên Trình Diệp Hạ khi cô bước lên thảm đấu.
Trình Diệp Hạ đứng trên thảm đấu xanh đỏ, thắt chặt lại chiếc đai đen quanh hông. Dù trong lòng vẫn còn một cục tức to đùng, nhưng khi đối diện với đối thủ trường bạn, bản năng của một cựu vô địch thiếu niên lập tức trỗi dậy. Cô vào thế thủ, đôi mắt sắc lẹm khóa chặt mục tiêu.
Cậu không đến xem chứ gì? Được, để tôi giật cúp về xem cậu có dám bắt tôi làm bài tập nữa không!
Bốp! Chát!
Trình Diệp Hạ ra đòn với một sự hung hăng và dứt khoát gấp đôi ngày thường. Những cú đá chẻ hay xoay người đá lái của cô mang theo một lực chân khủng khiếp, chuẩn xác đến mức trọng tài liên tục phải chỉ tay tính điểm. Khán đài lớp 10 Anh như muốn nổ tung sau mỗi pha ghi điểm chớp nhoáng của cô. Trình Diệp Hạ càn quét qua trận bán kết một cách dễ dàng, thẳng tiến vào trận chung kết tranh huy chương vàng chỉ sau hai hiệp đấu đầy áp đảo.
Trong giờ nghỉ giải lao mười lăm phút trước trận chung kết, Trình Diệp Hạ bước về góc sân, mồ hôi đầm đìa chảy dọc theo sườn mặt thanh tú. Cô giật lấy chiếc khăn lau mạnh lên mặt, hai mắt vô thức đảo quanh một lượt khắp các hàng ghế khán giả đông nghẹt người. Biển người ồn ào, rực rỡ sắc màu của các trường bạn, tuyệt nhiên… không có bóng dáng cô đang mong chờ ở đó.
Trình Diệp Hạ thở hắt ra một tiếng, ném chiếc khăn xuống băng ghế gỗ, lồng ngực dâng lên một nỗi thất vọng ê chề, trống rỗng đến cùng cực. Đúng lúc tiếng còi của trọng tài vang lên nhắc nhở hai võ sinh chuẩn bị bước vào trận chung kết quyết định, An Nhiên từ trên khán đài bỗng hớt hải chạy lao xuống, vừa thở hổn hển vừa đập mạnh vào vai cô, hét lớn qua tiếng ồn:
"Hạ tỷ! Nhìn… nhìn lên lối đi cửa số 2 kìa! Học bá nhà cậu đến rồi kìa!
Trình Diệp Hạ giật mình, theo bản năng lập tức xoay phắt người lại, hướng mắt về phía lối đi của cửa số 2.
Giữa lối đi hẹp ngập tràn ánh nắng chiều đổ xuống từ mái vòm nhà thi đấu, Thẩm Tịnh Chi đang đứng đó. Nàng mặc chiếc áo khoác đồng phục gọn gàng, một tay ôm tệp hồ sơ báo cáo dày cộp của Đoàn trường, tay kia thong thả buông thõng bên hông. Do vừa phải chạy một quãng đường dài từ văn phòng Đoàn sang đây, mái tóc dài của nàng có chút rối nhẹ, hai gò má trắng ngần vương lên những vệt hồng nhạt.
Và nổi bật nhất, dải ruy băng đỏ thắm nơi cổ tay trái của nàng đang khẽ phất phơ trong làn gió lùa của nhà thi đấu, hướng thẳng về phía Trình Diệp Hạ.
Bốn mắt chạm nhau giữa khoảng cách đại biểu của hàng ngàn khán giả. Thẩm Tịnh Chi khẽ nheo đôi mắt phượng, góc môi cong lên một biên độ cực nhỏ, đưa tay lên làm một động tác khẩu hình miệng quen thuộc: "Làm cho tử tế."
Bùm.
Cục tức to đùng, sự cau có và nỗi thất vọng đè nén suốt cả tuần qua trong lòng Trình Diệp Hạ bỗng chốc tan biến sạch sành sanh như bong bóng xà phòng. Sự trống rỗng trong lồng ngực ngay lập tức được lấp đầy bởi một luồng điện hừng hực khí thế. Vành tai dưới mái tóc dài đỏ ửng lên, vị đại ca Taekwondo hừ một tiếng thật mạnh qua mũi, quay ngoắt mặt lại bước lên thảm đấu, nhưng lần này khóe môi cô đã không tự chủ được mà ngoác ra tận mang tai.
"Trận chung kết hạng cân đối kháng: Trình Diệp Hạ gặp Nguyễn Hoàng trường Quốc tế! Hai bên vào thảm!"
Tiếng còi mãn cuộc reo lên giòn giã. Đối thủ trận chung kết là một Alpha trội có thể hình lực lưỡng, lối đánh vô cùng ranh ma và khó chịu. Thế nhưng, hôm nay anh ta đã hoàn toàn sai lầm khi đụng phải một Trình Diệp Hạ đang ở trạng thái "full nơ-ron thần kinh".
Bốp! Chát!
Không còn sự nôn nóng, cau có của những trận đấu trước, Trình Diệp Hạ lúc này di chuyển cực kỳ thanh thoát và bình tĩnh, hệt như cái cách cô giải đống đồ thị lực hướng tâm dưới sự giám sát của Thẩm Tịnh Chi. Cô nhẹ nhàng né một cú đá tống ngang của đối thủ, tận dụng sơ hở phản công bằng một cú đá chẻ sấm sét trúng thẳng vào giáp đầu đối phương.
"Ba điểm cho trường Chuyên!" Trọng tài dứt khoát chỉ tay.
Khán đài lớp 10 Anh như muốn nổ tung trong tiếng trống kèn và tiếng gào thét khản cổ của đám bạn thân. Trình Diệp Hạ thừa thắng xông lên, tung chuỗi đòn liên hoàn, ép sân tuyệt đối. Trận chung kết kết thúc chóng vánh trong vòng hai hiệp đấu với tỉ số áp đảo nghiêng về phía trường Chuyên.
Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, trọng tài nâng cao tay Trình Diệp Hạ tuyên bố người chiến thắng, cả nhà thi đấu rầm rộ tiếng vỗ tay. Nhưng vị đại ca Taekwondo chẳng thèm để ý đến hào quang xung quanh, cô cúi đầu chào đối thủ rồi lập tức quay đầu tìm kiếm bóng dáng ở cửa số 2.
Thẩm Tịnh Chi vẫn đứng đó, thong thả vỗ tay, đôi mắt phượng ngập tràn vẻ dung túng và tự hào nhìn cô.
Nửa tiếng sau, buổi lễ trao giải kết thúc. Trình Diệp Hạ ôm chiếc cúp vô địch vàng rực rỡ, cổ đeo tấm huy chương vàng, vội vàng từ chối lời mời đi liên hoan của đám bạn để lao thẳng ra hành lang phía sau nhà thi đấu – nơi vắng vẻ và lộng gió.
Thẩm Tịnh Chi đã đứng đợi sẵn ở đó, tựa lưng vào lan can, mùi hương hoa trà thanh khiết nhè nhẹ phả vào không gian, xua tan cái mùi ngột ngạt của sàn đấu.
"Sao bảo không đến? Cậu dám lừa tôi cả tuần nay, làm tôi tưởng cậu không thèm quan tâm chứ!" Trình Diệp Hạ hùng hổ bước tới, cố lấy giọng cộc lốc để che giấu sự xúc động, nhưng hai vành tai đỏ lựng đã bán đứng cô.
Thẩm Tịnh Chi nhìn cái bộ dạng vừa kiêu ngạo vừa giận dỗi của cô bạn Alpha, khẽ bật cười khúc khích. Nàng tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai người chợt thu hẹp lại. Nàng vươn tay, dùng ngón tay thon dài khẽ gõ nhẹ lên chiếc cúp vàng trong tay cô phát ra tiếng "boong" thanh mảnh:
"Tôi nói là báo cáo cả ngày, chứ đâu có nói là không chạy sang kịp trận cuối? Ai bảo Trình bạn học cả tuần nay mặt nặng mày nhẹ ở lớp, đi học thì không thèm đợi lớp trưởng, làm tôi cứ tưởng cậu bị áp lực thi đấu quá cơ đấy."
"Tôi… tôi thèm nặng mày nhẹ vì cậu chắc!" Trình Diệp Hạ đỏ mặt tía tai cãi bướng, cô dứt khoát giơ chiếc cúp vàng lên sát mặt nàng, hất cằm ngạo nghệ: "Nhìn thấy chưa mọt sách? Cúp vô địch đây!. Từ giờ cấm cậu dùng đống bài tập để bắt nạt tôi nghe chưa. Tôi đấm đấy!"
Thẩm Tịnh Chi nhìn chiếc cúp, rồi lại nhìn thẳng vào đôi mắt sáng rực như ngôi sao của Trình Diệp Hạ. Khóe môi nàng cong lên, dải ruy băng đỏ nơi cổ tay trái nhẹ nhàng lay động, vô tình lướt qua mu bàn tay của cô bạn hàng xóm, mang theo một thứ cảm giác ngứa ngáy, mơn mởn đầy ngọt ngào.
"Được rồi, Trình bạn học giỏi nhất. Coi như cậu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ." Thẩm Tịnh Chi dịu giọng, thanh âm mềm mại như nước mùa thu. Nàng rút từ trong cặp ra một chai sữa dâu lắc đá mua vội ở căn-tin, áp nhẹ vào bên má còn vương mồ hôi của cô: "Đi thay đồ đi, hôm nay cho phép cậu chở tôi về nhà. Chân tôi đi bộ từ văn phòng Đoàn sang đây… thực sự là hơi mỏi rồi."
Trình Diệp Hạ ôm chai sữa dâu mát lạnh, nhìn nụ cười rạng rỡ của vị lớp trưởng đại nhân dưới ánh hoàng hôn chiều đông mà lồng ngực nện liên hồi.