Mỗi Ngày Nữ Chính Đều Muốn Độc Chiếm Ta - Chương 57
Đêm khuya thanh vắng, phủ Quốc Công chìm trong màn sương lạnh lẽo. Sau khi rời khỏi khuê phòng, Tạ Dao Quang chẳng vội trở về Tạ phủ. Nàng đứng lặng lẽ giữa đình viện, tà áo trắng tinh khôi khẽ lay động theo làn gió đêm mang theo hơi lạnh thấu xương. Trong tâm trí nàng, hình ảnh Lâm Vãn Thanh thổ ra ngụm máu đen ngòm kia cứ thế bủa vây, không sao dứt bỏ.
Chẳng lẽ là…
Nàng khẽ siết chặt đôi bàn tay, lòng dấy lên nghi hoặc. Tạ Dao Quang vốn là bậc thầy về cổ thuật, nàng hiểu rõ mỗi loại trùng độc mình nuôi dưỡng như lòng bàn tay. Tâm Liên cổ vốn chỉ cốt để trói buộc tâm trí và tình cảm, tuyệt nhiên không gây tổn hại đến thân thể, càng không thể khiến người trúng độc thổ huyết dữ dội đến thế.
"Rốt cuộc là kẻ nào…" Ánh mắt nàng dần trở nên u trầm như đầm nước sâu.
Đúng lúc ấy, Cảnh Mặc từ trong bóng tối lặng lẽ hiện thân, chắp tay cúi đầu: "Tiểu thư."
"Tra được kết quả rồi chứ?"
Cảnh Mặc thoáng do dự, rồi đáp khẽ:
"Thuộc hạ đã tỉ mỉ kiểm tra mọi thực phẩm và nước uống của Lâm tiểu thư trong ba ngày qua, không hề có dấu hiệu lạ. Nội lực cũng hoàn toàn bình thường, không có vết tích bị người tập kích. Còn về cổ độc… cũng không tài nào dò ra được."
Một khoảng lặng nghẹt thở bao trùm lấy đình viện. Lần đầu tiên sau bao năm, Tạ Dao Quang cảm thấy mọi thứ đang trượt khỏi tầm kiểm soát. Nàng vốn tự phụ rằng thế gian này không có bí mật nào thoát khỏi bàn tay mình, vậy mà giờ đây, Lâm Vãn Thanh lại mang trong mình một thứ độc lạ mà chính nàng cũng chẳng thể định danh.
Bên trong phòng, Lâm Vãn Thanh đang co quắp trong chăn, cả người nóng lạnh thất thường. Mỗi cơn đau như vạn lưỡi đao sắc lạnh, chậm rãi xé toạc từng khớp xương của nàng.
"Tiểu Nhất…" Vãn Thanh nghiến chặt răng, giọng nói đứt quãng vì thống khổ.
"Ngươi rốt cuộc đã bỏ thứ gì vào người ta vậy?"
Tiểu Nhất vốn đang chột dạ, nghe thế liền lí nhí:
【À… chỉ là một chút Tâm Ma Cổ thôi.】
"Một chút?" Vãn Thanh gằn giọng, hơi thở dồn dập.
【Thật sự chỉ là một chút thôi mà!】
"Ta đau đến mức muốn hồn phi phách tán rồi đây này!"
【Đó… đó chỉ là tác dụng phụ bình thường của việc phá giải phong ấn thôi thưa ký chủ】
Vãn Thanh suýt nữa thì bật khóc, nàng cắn chặt môi, đau đến mức từng tế bào như bị nung đỏ. Nàng biết Tiểu Nhất đang liều mình cứu nàng, nhưng cái giá này quả thực quá tàn nhẫn. Nửa đêm, khi cơn đau bùng phát dữ dội nhất, mồ hôi lạnh đã thấm đẫm vạt áo, khiến nàng cuộn tròn lại như một cánh hoa tàn úa.
Ngay khi ấy, một bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng đặt lên trán nàng. Vãn Thanh giật mình mở mắt, bắt gặp Tạ Dao Quang đang ngồi lặng lẽ bên giường tự lúc nào.
"Muội…"
Dao Quang nhìn gương mặt trắng bệch của nàng, đáy mắt lóe lên vẻ đau xót .
"Tỷ lại đau tới mức này sao?"
Lâm Vãn Thanh quay mặt đi, né tránh ánh nhìn ấy:
"Chuyện này không liên can tới muội."
Bàn tay Tạ Dao Quang khựng lại giữa không trung, một thoáng thất thần xẹt qua ánh mắt. Nhưng rất nhanh, nàng đã lấy lại vẻ bình thản thường nhật. Nàng hạ giọng, mang theo sự kiên định không thể chối từ:
"Tỷ muốn ghét muội, muốn mắng nhiếc muội thế nào cũng được. Nhưng trước hết, tỷ phải bảo trọng tính mạng."
Nàng bưng bát thuốc dâng đến trước mặt, ánh mắt kiên nhẫn đợi chờ. Vãn Thanh nhìn bát thuốc, rồi lại nhìn nữ tử đối diện. Trong khoảnh khắc ấy, lòng nàng bỗng dậy sóng. Nàng bàng hoàng nhận ra, có lẽ người đang lo lắng đến mất ăn mất ngủ vì thứ độc lạ này… chính là Tạ Dao Quang.
==========
Đêm đã về khuya, không gian tại phủ Quốc Công tĩnh mịch đến độ nghe rõ tiếng nến cháy lách tách trong thư phòng. Tạ Dao Quang ngồi tựa án thư, sắc diện lạnh lẽo như sương đêm, trước mặt là chồng báo cáo chất cao như núi. Song, càng lật xem, mày liễu của nàng càng nhíu chặt.
Không một dấu vết.
Kể từ ngày Lâm Vãn Thanh thổ huyết tỉnh lại, nàng đã điều động toàn bộ thế lực ngầm trong tay, tra xét kỹ lưỡng từ những kẻ tiếp cận Quốc Công phủ, các cao thủ cổ thuật ẩn mình trong kinh thành, cho đến cả những vị khách ghé thăm phủ những ngày qua. Mọi manh mối đều đi vào ngõ cụt.
Rắc.
Chiếc chén bạch ngọc trong tay Tạ Dao Quang xuất hiện một vết nứt dài. Nàng siết chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch, ánh mắt u trầm nhìn về phía xa xăm. Mặc Vũ quỳ dưới đất, cúi đầu sát gạch, không dám thở mạnh.
"Không có dấu vết?"
Tiếng nàng rất khẽ, tựa như làn gió thoảng qua song cửa, nhưng lại mang theo hàn khí khiến người ta rùng mình. Hình ảnh Lâm Vãn Thanh nằm đó, gương mặt tái nhợt vì đau đớn, máu đen trào ra nơi khóe môi cứ mãi ám ảnh tâm trí nàng. Nàng hiểu rõ, loại độc cổ ấy không phải là Tâm Liên, cũng chẳng phải bất kỳ loại cổ trùng nào mà Tạ gia từng biết đến. Đó là một thứ dị vật, tàn độc và thâm sâu hơn gấp bội.
"Lùng sục khắp kinh thành," Tạ Dao Quang lạnh lùng hạ lệnh, thanh âm sắc bén như lưỡi kiếm tuốt vỏ. "Dù là chân trời góc bể, cũng phải tìm ra kẻ đứng sau chuyện này."
Mặc Vũ ngẩng đầu, khẽ hỏi:
"Tiểu thư, liệu có phải người của Đông Cung…?"
"Không thể," nàng dứt khoát cắt ngang.
"Nếu là kẻ đó, người ấy đã chẳng còn sống tới bây giờ. ."
Đôi mắt Tạ Dao Quang nheo lại, thẳm sâu tựa vực thẳm:
"Ta cảm nhận được, có một kẻ đang đứng trong bóng tối, nhìn thấu mọi đường đi nước bước của chúng ta."
Cùng lúc ấy, trong không gian ý thức đầy hỗn loạn, Tiểu Nhất đang run rẩy co rúm lại.
Lâm Vãn Thanh nằm trên giường, hơi thở đứt quãng, toàn thân đau nhức như có hàng ngàn mũi kim châm vào kinh mạch. Nàng nghiến răng, thanh âm truyền đến tiềm thức hệ thống đầy mệt mỏi:
"Tiểu Nhất… ngươi còn dám lặng thinh sao?"
【Ký chủ… ta cũng chỉ là muốn cứu người thôi mà.】
"Cứu ta kiểu này, chẳng khác nào đẩy ta vào quỷ môn quan."
【Ta… ta thực sự không ngờ phản ứng của cơ thể người lại dữ dội đến thế.】 Tiểu Nhất lí nhí, dữ liệu trong người nó như muốn vỡ vụn.
Lâm Vãn Thanh cảm thấy lồng ngực quặn thắt, suýt nữa thì ngất lịm.
"Ngươi… ngươi thật biết chọn thứ chết chóc để dùng!"
【Người chớ lo, tỷ lệ sống sót vẫn còn ba mươi phần trăm.】
"Ba mươi phần trăm mà ngươi gọi là cao?"
【Đối với hệ thống, đó đã là con số kỳ tích rồi…】
Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi qua rặng lá, tiếng xào xạc như lời thì thầm của tử thần. Tạ Dao Quang đứng lặng bên hành lang, ánh mắt nhìn thẳng về phía phòng của Vãn Thanh. Trong khoảnh khắc ấy, sự sắc lạnh trong đôi mắt nàng vơi đi, thay vào đó là nét đau xót khó che giấu. Nàng không biết kẻ thù là ai, nhưng nàng thề sẽ lật tung cả kinh thành này để báo thù cho người trong lòng.
Nếu Tiểu Nhất lúc này có thể thấu thị được tâm ý của Tạ Dao Quang, chắc chắn nó sẽ ôm đầu gào khóc:
【Thảm rồi! Nữ chính đang truy lùng "kẻ đứng sau" là ta… Ta chỉ là một hệ thống yếu đuối, sao lại phải chịu kiếp nạn này chứ!】