Nằm Mơ Cũng Muốn Cùng Nàng Ly Hôn - Chương 60
Thấy phản ứng đỏ mặt của cô, người phụ nữ tên Ngọc Tuệ bật cười lớn.
Cô ta nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Văn Khuynh, rồi liếc nhìn Tiểu Hắc trong vòng tay cô với ánh mắt đầy khiêu khích.
Văn Khuynh rùng mình, lập tức nhận ra chuyện gì đang xảy ra, vội vàng lùi lại.
Nụ cười của Ngọc Tuệ càng rộng hơn:
"Cô muốn gì?"
Văn Khuynh nhanh chóng nói:
"À… chuyện là thế này, bạn tôi gọi điện nói cô ấy gây rắc rối ở đây. Nếu cô ấy có xúc phạm gì đến cô, xin cô bỏ qua cho cô ấy."
Ánh mắt Ngọc Tuệ lập tức trở nên lạnh lẽo.
"Bỏ qua?"
Văn Khuynh cười gượng:
"Vâng… cô ấy chỉ làm vỡ một cái ly thôi. Nếu có thể bồi thường, tôi sẽ-"
Ngọc Tuệ nheo mắt, nhướng mày nhìn cô với vẻ thích thú.
"Chỉ là một cái ly vỡ thôi sao?"
Văn Khuynh hơi sững lại.
"Có… vấn đề gì sao?"
Ngọc Tuệ vẫy tay về phía người pha chế phía sau.
"Đi, mang cái ly mà cô Mạnh làm vỡ ra cho cô ấy xem."
Một lúc sau, người pha chế quay lại với một chiếc khay, trên đó là một chiếc ly màu xanh đã vỡ vụn.
Ngọc Tuệ mỉm cười: "Chiếc ly mà Mạnh Tử Hân làm vỡ được làm từ kim cương xanh đấy. Cô nói sẽ bồi thường sao?"
Sắc mặt Văn Khuynh lập tức lạnh đi.
"Không, tôi từ chối."
Ngọc Tuệ sững người.
"Ý cô là sao?"
Nhưng Văn Khuynh đã quay người. Vừa đi ra ngoài, cô vừa nói:
"Xin lỗi đã làm phiền bà lúc nãy. Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép về trước."
Nói xong, cô bế Tiểu Hắc lên, nhanh chóng rời khỏi quán bar không ngoảnh lại. Để lại Ngọc Tuệ đứng một mình, ngơ ngác.
________________________________________
Vừa bước ra ngoài, Văn Khuynh đã nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát đang chạy tới.
Tiếng còi hú vang lên chói tai.
Điều khiến cô bất ngờ là viên cảnh sát già bước xuống xe lại chính là người mà cô từng gặp ở Ngọc Sơn lần trước.
Ông ta nhìn thấy cô thì cau mày:
"Sao lại là cô?"
Văn Khuynh cười gượng:
"Tôi cũng định hỏi ông câu đó. Sao ông lại đến đây?"
Viên cảnh sát đáp ngắn gọn:
"Tôi vừa được điều đến đây."
Nói xong, ông ta không thèm để ý tới cô nữa, dẫn theo mấy cảnh sát trẻ đi thẳng vào quán bar.
Văn Khuynh lập tức đi theo phía sau.
Thấy cảnh sát tới, Ngọc Tuệ nhanh chóng bước ra tiếp đón.
Văn Khuynh lập tức chỉ vào cô ta:
"Là bà ta! Tôi nói cho ông biết, bà ta là chủ quán bar này! Bà ta giam giữ bạn tôi trái phép, thái độ còn cực kỳ tệ! Bây giờ tính mạng hai người bạn tôi đang bị đe dọa, ông phải cứu họ!"
Ngọc Tuệ lập tức nổi giận:
"Dùng từ 'giam giữ' như vậy có đúng không? Tôi đã cho họ gọi điện tìm người, chỉ cần trả tiền là có thể đi! Còn các người thì sao? Bỏ chạy không ngoảnh đầu lại, chẳng có chút nghĩa khí nào! Thậm chí còn dám gọi cảnh sát nữa!"
Văn Khuynh ho nhẹ:
"Tôi bất nghĩa ở chỗ nào chứ? Chẳng phải tôi đã đưa cảnh sát đến đây rồi sao?"
Ngọc Tuệ: "……"
Viên cảnh sát hoàn toàn phớt lờ cô ta. Ông nhìn quanh quán bar rồi hỏi:
"Cô có giấy phép kinh doanh không?"
Ngọc Tuệ: "……"
"Cô có biết đây là kinh doanh trái phép không?"
Ngọc Tuệ: "……"
Sắc mặt Ngọc Tuệ đầy tức giận.
Văn Khuynh cảm thấy lúc này cô ta trông đáng sợ vô cùng, như thể có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Những người khác trong quán bar cũng có vẻ tương tự. Làn da trắng mịn của họ lúc này đỏ bừng lên.
Nhưng kỳ lạ là không ai dám hành động. Tất cả đều nhìn Ngọc Tuệ với ánh mắt cảnh giác cực độ.
________________________________________
Khi Mạnh Tử Hân và Hàn Hi được đưa ra khỏi quán bar Mạnh Tử Hân rõ ràng đã say từ tối qua, hoàn toàn mất phương hướng.
Vừa lên xe cảnh sát cô đã ngủ thiếp đi.
Hàn Hi mặc áo khoác dài màu đen, đội mũ lưỡi trai cùng màu, trông cực kỳ ngầu.
Văn Khuynh nhìn cô qua cửa sổ xe.
Hàn Hi. Đó chính là Hàn Hi! Người thừa kế huyền thoại của thế giới ngầm?
Cô gái luôn nói với mọi người rằng cha mình là Hàn Thiếu Cảng? Nhìn kỹ lại cô gái này tuy khí chất rất ngầu, nhưng khuôn mặt…
Ừm…
Thanh tú nhỏ nhắn đến mức đáng yêu quá mức! Dư Tâm Lan từng nói cô ấy là nữ chính của một web drama rất nổi tiếng.
Trời ơi…
Đạo diễn nào mà có gu thẩm mỹ tốt đến vậy, tìm được một mỹ nhân như thế!
Có lẽ ánh mắt của Văn Khuynh quá lộ liễu. Hàn Hi hơi ngại ngùng liếc nhìn cô.
Cô chớp chớp đôi mắt to ướt át, khẽ gọi: "Chị gì đó ?"
Văn Khuynh ho nhẹ, lập tức dịu giọng:
"À? Chị đây. Có chuyện gì vậy?"
Hàn Hi nhỏ giọng hỏi:" tiền bối Mạnh thế nào rồi? Chị ấy không sao chứ?"
Văn Khuynh liếc nhìn Mạnh Tử Hân đang gục ngủ trong xe rồi an ủi:
"Không sao đâu em gái. Chị ấy chỉ uống quá nhiều thôi. Không có gì nghiêm trọng."
Hàn Hi nhìn cô đầy mong đợi, khẽ hỏi:
"Nếu tiền bối Mạnh không quan trọng. Vậy ai là người quan trọng nhất trong lòng chị?"
Văn Khuynh lập tức nhìn cô, giọng dịu dàng:
"Đương nhiên là em rồi, em gái. Trong lòng chị, không có gì quan trọng hơn em cả."
Hàn Hi lập tức vui mừng như một chú nai con:
" chị không lừa em chứ Trong lòng chị em thật sự là người quan trọng nhất sao?"
Văn Khuynh lập tức nhập vai như Từ Chí Ma, nói đầy cảm xúc:
"Đúng vậy. Em chính là người quan trọng nhất. Trong lòng chị, không ai quan trọng hơn em."
Nhưng nói xong cô bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. Tại sao điểm thiện cảm của cô đối với cô em gái này… vẫn chưa cập nhật, có phải hệ thống lại bị trễ nữa không?
Hay là còn nguyên nhân khác?
Nhưng rõ ràng lúc đang ngồi trong taxi, cô đã nhận được thông báo rằng điểm thiện cảm của Giang Thanh Hải đã được cập nhật, đúng không?
Vậy thì không thể là lỗi hệ thống chậm trễ được.
Theo logic mà nói, trên đường đến đây, cô liên tục tăng thiện cảm với cô em gái này, vậy thì không thể không có hiệu lực được chứ?
Hơn nữa coi em gái trước mặt cô trông ngây thơ và thuần khiết, giống như một đứa trẻ.
Không… không đúng.
Còn đáng yêu hơn cả trẻ con!
Phần lớn trẻ con cũng không xinh đẹp như em ấy, càng không có vẻ trong sáng vô hại đến vậy, chỉ cần nhìn một cái đã khiến người ta muốn, muốn hôn em ấy, muốn ở gần em ấy.
Đúng lúc này, Hàn Hi bỗng hơi áy náy hỏi:
"Vậy… trong lòng chị có bao nhiêu em gái vậy? Chắc không nhiều lắm đâu, đúng không?"
Văn Khuynh lập tức nhìn cô, dịu dàng đáp: " Đương nhiên rồi. Em là em gái duy nhất của chị."
Hàn Hi lập tức mỉm cười hạnh phúc.
Khi cười, hai má lúm đồng tiền ngọt ngào hiện ra trên gương mặt cô.
Khoảnh khắc đó Văn Khuynh cảm thấy cả bầu trời của mình như bừng sáng.
Nụ cười của cô em gái này trực tiếp sưởi ấm trái tim cô.
Cô lại nói thêm:
"Thật lòng mà nói, chị chưa từng gặp một người em gái nào giống em cả."
Hàn Hi nhìn cô với ánh mắt vui vẻ, nói:
"Vậy thì… trong lòng em cũng chỉ có một người chị gái duy nhất thôi."
Văn Khuynh lập tức hỏi:
"Người chị gái duy nhất? Là chị sao?"
Hàn Hi cười ngọt ngào:
"Tất nhiên rồi."
Văn Khuynh lập tức cứng đờ.
"!!!!"
Nghe xem! Nghe câu nói đó đi! Một cô em gái trong sáng như vậy! Một cô em gái ngọt ngào đáng yêu như vậy! Dù hình tượng của em ấy không giống với "tiểu thư xã hội đen" mà cô từng tưởng tượng…
Nhưng đáng yêu quá mức rồi! Vậy thì sau này cô ấy còn cần Giang Vân Quyển kia làm gì nữa chứ?!
Trời ơi!!! Trong lòng Văn Khuynh gào thét điên cuồng
Đúng lúc đó cô nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Hàn Hi thì thầm bên tai:
" lúc nãy ở quán bar có phải chị đã gọi cảnh sát cứu em và tiền bối Mạnh không?"
Văn Khuynh cúi đầu nhìn cô, giọng dịu dàng:
"Đương nhiên là chị rồi. Chị tên là Văn Khuynh."
Cô em gái lập tức nở nụ cười rạng rỡ:
"Vậy thì từ giờ trở đi, em là của chị. Chị muốn làm gì với em cũng được… được không?"
Văn Khuynh lập tức đơ toàn tập.
"!!!!!!!!!"