Nằm Mơ Cũng Muốn Cùng Nàng Ly Hôn - Chương 62
Văn Khuynh rất vui khi thấy Hàn Hi đã tự mình đuổi được Tô Lê Dạng, không cần cô phải ra tay. Nhưng chuyện này lại hoàn toàn phá hỏng hình tượng em gái ngoan ngoãn của Hàn Hi! Rõ ràng khi đối diện với cô, Hàn Hi là một cô em gái dịu dàng, chu đáo. Vậy tại sao khi đối mặt với Tô Lê Dạng, cô lại đột nhiên biến thành một nữ thần lạnh lùng, xa cách?
Tuy nhiên, Hàn Hi dường như hoàn toàn không nhận ra mình đã phá vỡ hình tượng của bản thân. Cô cắn một miếng mì, đặt đũa xuống rồi cười ngọt ngào:
" ngon quá~"
Văn Khuynh thờ ơ đáp:
"Ừm, ngon thật… nhưng em mới ăn chưa đến mười miếng."
Hàn Hi mỉm cười hỏi:
"Chị no chưa?"
Văn Khuynh bĩu môi, nhìn bát mì đã trống không. "Chưa…"
Hàn Hi nhẹ nhàng đẩy bát mì của mình bát mà cô mới ăn vài miếng sang trước mặt Văn Khuynh.
"Vậy chị ăn phần của em đi, ~"
Văn Khuynh: "…"
Hai người mới quen nhau chưa đến hai tiếng, vậy mà đã đòi cho cô ăn đồ thừa rồi sao? Em gái à… em đi quá xa rồi đó. Văn Khuynh kiên quyết từ chối.
Cô đứng dậy đi đến quầy thu ngân thanh toán, tiện tay bế Tiểu Hắc mà ông chủ vừa nhốt sau vách ngăn ra ngoài.
Sau đó cô quay lại nói với Hàn Hi:
"Tôi phải về rồi, muộn lắm rồi."
Hàn Hi gật đầu, vẻ mặt hơi buồn: "Vậy thì…"
Cô lại lo lắng nói thêm:" nhưng ở đây khó bắt taxi lắm."
Văn Khuynh cau mày.
"Không sao, tôi đi thêm một đoạn lên phía trước là bắt được taxi thôi."
Hàn Hi suy nghĩ một lúc, rồi đỏ mặt hỏi:
"Vậy thì… em đưa chị về nhà nhé?"
Văn Khuynh lập tức từ chối:
"Không cần đâu, em cứ ở lại đi."
Hàn Hi thoáng thất vọng.
"Được rồi…"
Văn Khuynh gật đầu:
" Ân, chị sống ở đâu vậy?"
Văn Khuynh :"Phía bắc thành phố."
Văn Khuynh bế Tiểu Hắc đi ra ngoài. Đi chưa được hai mươi mét, cô quay đầu lại. Cô bé đứng trước cửa tiệm đang ngơ ngác nhìn theo cô, thấy cô quay lại thì lập tức vẫy tay tạm biệt vui vẻ.
Văn Khuynh cũng lịch sự vẫy tay đáp lại, rồi quay người duyên dáng rời đi.
Nhưng điều cô không biết là ngay khi cô rời khỏi tầm mắt. Nụ cười trên mặt Hàn Hi lập tức biến mất. Cô đứng đó, nhìn theo bóng lưng dần khuất của Văn Khuynh thật lâu.
Sau đó khẽ thở dài: "Cuối cùng em cũng tìm được chị rồi."
–
Trong khi đi tìm taxi gần đó, Văn Khuynh hỏi Tiểu Hắc trong lòng mình:
"Ngươi nghĩ con bé đó có ý gì vậy?"
Con mèo nhỏ vẫn còn thoang thoảng mùi bột mì, nằm im trong lòng cô, thậm chí không thèm phản ứng lại.
Văn Khuynh tưởng nó đang giận dỗi.Cô giải thích:
"Lúc nãy ta đang ăn mà. Rõ ràng không thể vừa ăn vừa bế ngươi, nên mới giao ngươi cho ông chủ."
Tiểu Hắc lập tức kêu:
"Awoo!"
Văn Khuynh không biết có phải mình tưởng tượng hay không nhưng cô thật sự nghe ra một chút bất mãn trong tiếng kêu đó. Cô vừa vuốt lông nó vừa lẩm bẩm:
"Thái độ của con bé đó với mình rốt cuộc là sao nhỉ? Đối với Tô Lê Dạng thì lạnh như băng, nhưng với mình lại khác hẳn.Chẳng lẽ… nó thích mình?"
Nói xong, Văn Khuynh lập tức lắc đầu.
Không thể nào. Nếu Hàn Hi thật sự thích cô vậy tại sao điểm thiện cảm lại không tăng?
Đột nhiên, một suy đoán táo bạo xuất hiện trong đầu cô.
Hay là Hàn Hi thích Mạnh Tử Hân?
Nếu Hàn Hi yêu Mạnh Tử Hân rất sâu đậm. Mà Mạnh Tử Hân tối qua lại đến quán bar, còn gọi điện cho cô. Nếu Hàn Hi vì ghen nên cố ý quyến rũ cô…
Thì mọi chuyện đều hợp lý rồi. Về logic mà nói dường như đúng thật.
Nhưng kiểu cốt truyện này quá kịch tính, nghe giống hệt tiểu thuyết tình cảm sướt mướt kiểu cũ.
Dù thế nào đi nữa, hôm nay cô đã dành cả buổi nói chuyện với Hàn Hi, kết quả chẳng thu được gì.
Không những vậy còn lỗ tiền hai bát mì. Quả thật thiệt hại nặng nề.
Trời mới biết lúc cô thanh toán ở quầy thu ngân đưa hai trăm tệ cho ông chủ, còn cố tỏ ra hào phóng nói "không cần thối lại" trước nụ cười hiền hậu của ông ấy tim cô đau đến mức nào.
Sau khi phát hiện có điều gì đó không ổn, cô không thể tiếp tục trò chuyện với cô ta nữa. Văn Khuynh quyết định rời đi trước..
Không hiểu sao, Tiểu Hắc bỗng bắt đầu vùng vẫy trong lòng cô.
Văn Khuynh túm gáy nó, dỗ dành:
"Hôm nay nắng hơi gắt. Ngươi lại chưa bôi kem chống nắng cố chịu thêm chút nữa nhé, về đến nhà sẽ mát hơn."
Văn Khuynh cõng Tiểu Hắc đi gần một cây số, cuối cùng mới bắt được một chiếc taxi. Cô vừa mở cửa xe, còn chưa kịp bước vào thì điện thoại đã rung lên.
Là Mộc Bạch gọi đến. "Phu nhân! Có chuyện rồi!"
Giọng Mộc Bạch nghe vô cùng lo lắng. Văn Khuynh giật mình, nhưng vẫn bình tĩnh nói:
"Đừng hoảng. Nói tôi nghe đã xảy ra chuyện gì?"
Mộc Bạch vội vàng đáp:
"Vừa nãy chúng tôi đang tăng ca ở công ty."
Văn Khuynh ngồi vào taxi, thắt dây an toàn, báo địa chỉ khu phía bắc thành phố, rồi đặt Tiểu Hắc ngồi bên cạnh.
Sau đó cô hỏi:
"Ừm… rồi sao nữa?"
Mộc Bạch nói tiếp:
"Sau đó… Giang tổng cũng ở đây!"
Văn Khuynh lập tức hỏi:
"Ý anh là Giang Vân Quyển thật sự đi làm thêm vào thứ Bảy à? Một doanh nhân tài giỏi như vậy sao?"
Mộc Bạch định nói gì đó, nhưng đột nhiên im lặng gần nửa phút, như thể vừa xảy ra chuyện gì.
Một lát sau anh ta thở hổn hển nói tiếp:
"Phu nhân… chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là vừa rồi có một người đến phỏng vấn."
Văn Khuynh cau mày.
"Người đến phỏng vấn? Sao anh lại nói chuyện này với tôi? Hơn nữa tôi chưa bao giờ can thiệp vào việc công ty của Giang Vân Quyển. Anh cũng biết mà hậu cung không được can dự chính sự, đúng không?"
Mộc Bạch vội vàng giải thích:
"Không phải! Phu nhân… người đến phỏng vấn là cô Tô! Chính là người đã cứu Giang tổng ở Ngọc Sơn lần trước!"
Văn Khuynh lập tức sững người.
"Nhanh vậy sao?"
Tốc độ của bạch liên hoa này, cô ta có bật hack không vậy? Hôm nay là thứ Bảy, phía nam thành phố còn kẹt xe nghiêm trọng.
Vậy mà bạch liên hoa kia lại chạy hơn hai mươi cây số chỉ trong hơn mười phút. Sao hệ thống gian lận đó chưa bao giờ kích hoạt cho cô?
Mộc Bạch ở đầu dây bên kia ngẩn ra.
"Hả? ? Phu nhân đang nói gì thế?"
Rồi anh ta lập tức bừng tỉnh.:"Đúng rồi! Cô ta nhanh thật! Chẳng lẽ chỉ vì đã cứu Giang tổng một lần mà nghĩ mình có thể vào Tập đoàn Giang thị sao? Ngày xưa tôi phải trải qua hơn hai mươi vòng phỏng vấn mới được nhận vào đấy!"
Văn Khuynh thở dài.
"Vậy thì anh đúng là tinh anh trong số tinh anh rồi."
Mộc Bạch nghẹn họng. "Phu nhân… chuyện đó không quan trọng! Giang tổng đích thân phỏng vấn cô ta. Nhưng hiện tại Giang tổng đang tiếp một vị khách quan trọng nên buổi phỏng vấn tạm hoãn."
"Phu nhân… khi nào ngài đến được?"
Văn Khuynh thản nhiên nói:
"Tôi đến làm gì? Chuyện tuyển người của Giang Vân Quyển đâu liên quan đến tôi."
Mộc Bạch kinh ngạc.
"Khoan đã, phu nhân! Nếu Giang tổng đưa người phụ nữ kia vào Tập đoàn Giang, bà không lo chút nào sao? Tôi gọi điện này còn có thể bị Giang tổng sa thải đấy!"
Thực ra anh ta còn cá cược 5000 tệ trong nhóm chat nhỏ rằng Giang tổng và phu nhân sẽ không ly hôn.
Văn Khuynh bình thản đáp:
"Tôi lo cũng vô ích.Giang Vân Quyển thích ai hay không thích ai… không phải chuyện của tôi."
Mộc Bạch thở dài.
"Phu nhân… đừng nản lòng. Giang tổng vẫn rất coi trọng ngài. Vừa nãy tôi nghe ngài ấy nói sẽ chuẩn bị giấy tờ chuyển nhượng nhà cho ngài."
Văn Khuynh lập tức bật dậy.
"Khoan đã! Giang Vân Quyển chuyển nhà cho tôi sao?!"
Mộc Bạch: "…Hả?"
Văn Khuynh lập tức nói:
"Đợi tôi! Tôi tới ngay!"
"À đúng rồi!" Cô quay sang tài xế.
"Tài xế! Quay đầu! Đi đến Tòa nhà Tập đoàn Giang!"
Mộc Bạch: "…"
________________________________________
Nửa tiếng sau.
Taxi dừng trước tòa nhà Tập đoàn Giang. Văn Khuynh trả tiền rồi xuống xe, bế Tiểu Hắc trên tay.
Tòa nhà Giang cao vút tận trời. Có lẽ đây là tòa nhà cao nhất cô từng thấy.
Dĩ nhiên cũng có thể vì cô chưa từng rời khỏi thành phố Du Giang.
Dù sao Như Hoa cũng từng nói trong một thời gian ngắn, phạm vi hoạt động của cô không thể rời khỏi Du Giang.
Cho nên dù có muốn đi khám phá thế giới đến đâu cô cũng chỉ có thể mắc kẹt trong thành phố phồn hoa nhưng cô lập này.
Tòa nhà Tập đoàn Giang quả thật vô cùng tráng lệ.
Ngay cả tối thứ Bảy cô gái lễ tân làm thêm giờ vẫn mỉm cười dịu dàng, hoàn toàn không lộ ra chút dấu hiệu nào rằng trong lòng đang chửi sếp là đồ khốn.
Văn Khuynh chào lễ tân, nhận thẻ ra vào rồi đi về phía thang máy.
Cô còn chưa kịp quẹt thẻ Mộc Bạch đã từ phía sau chạy tới.
"Phu nhân! Sao ngài đến chậm vậy?"
Văn Khuynh quay lại giải thích:
"Tôi đến nhanh lắm rồi. Đường kẹt xe quá, tài xế nói không tính phí chờ nên tôi xuống xe đi bộ tới đây."
Mộc Bạch: "…"
Anh ta lập tức nói:
"Phu nhân, mời bà đi thang máy bên kia. Thang đó đi thẳng lên tầng của Giang tổng. Thang này chậm lắm."
Văn Khuynh bình thản:
"Không sao. Tôi không vội."
Mộc Bạch dò hỏi:
"Phu nhân thật sự không vội sao?"
Văn Khuynh đáp ngay:
"Tôi vội làm gì? Nhà cũng đâu có chạy mất."
Mộc Bạch do dự nói:
"Nhưng… Giang tổng đang phỏng vấn cô Tô trong văn phòng. Đã hơn mười phút rồi. Khi Giang tổng phỏng vấn tôi ngày xưa… chỉ mất một phút."
Văn Khuynh lập tức nhíu mày.
"Vậy sao Giang Vân Quyển lâu thế?"
"Chẳng lẽ hai người họ…"
Mộc Bạch lập tức mở to mắt, chờ cô nói tiếp.
Văn Khuynh bĩu môi.
"Chẳng lẽ Giang Vân Quyển đang làm tóc với Tô Lê Dạng?"
Mộc Bạch: "…"
________________________________________
Thang máy mở ra.
Văn Khuynh bước thẳng lên tầng.
Trong khi đó Mộc Bạch lập tức lấy điện thoại mở nhóm chat nội bộ.
–
[Anh em! Phu nhân đến rồi! Đến bắt gian!]
[Thật á?! Kịch hay rồi!]
[Tự nhiên hôm nay tăng ca thấy vui ghê!]
[Vui vì tăng ca +1]
[Vui vì tăng ca +2]
[Vui vì tăng ca +3]
–
[Nhưng tôi thấy thái độ của phu nhân hơi lạ, ngài ấy hình như chẳng quan tâm gì cả.]
[?? Ý gì vậy?]
[Không biết nữa. Ngài ấy còn nói chuyện… làm tóc gì đó.]
[Nhưng ngài ấy nói không quan tâm Giang tổng thích ai.]
[Giang tổng tệ vậy sao…]
[Đẩy vợ mình đến mức này…]
[Hôm trước còn nói ngài ấy không khỏe mà…]
Lúc này, một avatar heo con nhảy vào:
[Đang nói gì vậy?]
[Vợ ngài ấy yêu Giang tổng đến chết, sao có thể không quan tâm?]
Mộc Bạch cạn lời.
Đồng nghiệp mới này lại bắt đầu nói linh tinh.
Avatar heo con tiếp tục:
[Tôi cá 1000 tệ vợ ngài ấy sẽ khóc lóc, làm ầm lên, dọa tự tử, hỏi tại sao Giang tổng lại đối xử với cô như vậy.]
Mộc Bạch lập tức trả lời:
[Tôi cá ngược lại!]
[Vợ ngài ấy sẽ không quan tâm đâu!]
[Tôi đi xem trước rồi quay lại kể!]
Heo con:
[Ha ha, cậu chắc chắn thua rồi.]
________________________________________
Văn Khuynh bước ra khỏi thang máy.
Văn phòng của Giang Vân Quyển ở ngay phía trước.
Cửa đóng kín.
Cả tầng im phăng phắc, cách âm thật tốt.
Cô không biết Giang Vân Quyển và Tô Lê Dạng đang làm gì bên trong.
Chơi trò tình ái nơi công sở sao? Quả nhiên Giang Vân Quyển đúng là đồ đê tiện, hoá ra tăng ca chỉ là cái cớ để gặp cô gái ngây thơ kia. Nhưng tất cả những chuyện đó không quan trọng.
Cô đến đây không phải bắt gian, cô đến để lấy nhà. Nghĩ vậy, Văn Khuynh hít sâu một hơi.
Rồi không gõ cửa, cô trực tiếp đẩy cửa bước vào.
Quả nhiên hai người kia không làm cô thất vọng.
Sau bàn làm việc.
Tô Lê Dạng đang rối bời, hai cúc áo trên cùng bung ra, cúi người về phía trước, chuẩn bị lao vào lòng Giang Vân Quyển.
Giang Vân Quyển giật mình khi thấy Văn Khuynh bước vào.
Cô định đẩy Tô Lê Dạng ra nhưng Tô Lê Dạng lại dựa luôn vào người cô, ngọt ngào gọi:
"Giang tổng~"
Sắc mặt Giang Vân Quyển lập tức lộ rõ vẻ ghê tởm. Cô đẩy mạnh Tô Lê Dạng ra rồi đứng dậy.
Tô Lê Dạng loạng choạng suýt ngã.
Văn Khuynh vuốt cằm, ho nhẹ.
"Ừm… xin lỗi vì làm phiền, hai người đang bận sao? Nếu bận thì… tôi quay lại sau cũng được."
Giang Vân Quyển định giải thích. Nhưng Văn Khuynh đã hỏi trước:
"À đúng rồi. Giang Vân Quyển, chị đã hứa mua nhà cho tôi đúng không? Giờ chắc vẫn tính chứ?"
Giang Vân Quyển ngạc nhiên.
"Cái gì?"
Văn Khuynh gật đầu.
"Phải, dù sao thì chị cũng ngoại tình, còn để tôi bắt gặp tại trận. Nếu sau chuyện này mà không ly hôn, thì cũng hơi quá đáng."
Giang Vân Quyển: "…"
Lúc này Tô Lê Dạng đã đứng dậy. Cô ta cài lại cúc áo, áy náy nói:
"Giang tổng…Tôi không muốn vì tôi mà phu nhân hiểu lầm. Đều là lỗi của tôi."
"Vì… tôi thích ngài quá nhiều. Xin đừng trách cô ấy. Chỉ là cô ấy nhất thời khó chấp nhận thôi."
Giang Vân Quyển hoàn toàn phớt lờ cô ta. Chỉ nhìn Văn Khuynh, giọng căng thẳng:
"Có thể… để tôi giải thích trước không?"
Văn Khuynh xua tay.
"Không cần, không cần. Chị đã làm vậy rồi, còn giải thích gì nữa? Có ý nghĩa gì đâu?"
Giang Vân Quyển im lặng một lúc, sau đó hỏi khẽ:
"Em có tin tôi không?"
Văn Khuynh cười.
"Chị nghĩ sao?"
Giang Vân Quyển nhìn cô rất lâu.
"Văn Khuynh, tin tôi đi. Tôi và cô ta thật sự không có gì cả."
Văn Khuynh gật đầu.
"Ừm, ừm. Không có gì, tôi hiểu."
Giang Vân Quyển cau mày.
"Văn Khuynh!"
Ngay lập tức kỹ năng diễn xuất của Văn Khuynh bùng nổ. Ánh mắt cô đầy tổn thương.
"Giang Vân Quyển… chị còn dám quát tôi sao? Chỉ vì một người phụ nữ lạ mặt? Vậy là bây giờ không chỉ ngoại tình, cô còn định đánh vợ nữa à?"
Giang Vân Quyển: "…"
Giang Vân Quyển hít sâu.
"Về nhà… tôi giải thích cho em. Được không?"
Văn Khuynh vội xua tay.
"Không không không. Không cần giải thích, dù sao tôi cũng hiểu chị muốn nói gì rồi."
Giang Vân Quyển nhíu mày.
"Ý em là gì?"
Văn Khuynh thở dài: "Dù sao chị cũng xinh đẹp lại giàu có như vậy mà."
Giang Vân Quyển càng khó hiểu. Văn Khuynh nhìn cô với ánh mắt đầy thấu hiểu.
"Giang Vân Quyển. Tôi biết chị định nói gì tiếp theo."
Giang Vân Quyển: "…Tôi định nói gì?"
Văn Khuynh nghiêm túc đáp:
"Chị nhất định sẽ nói, đây chỉ là sai lầm mà mọi phụ nữ trên đời đều từng mắc phải."
Giang Vân Quyển: "……"