p'Kao em không chịu nổi, dừng lại đi - Chương 4
Ngủ một giấc chưa đủ 4 tiếng, p'Nilyne thức dậy lê thân mình vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân để chuẩn bị cho lịch trình ngày mai FMT Maâcu của KaoJane. Ở bên trong vệ sinh cá nhân khoảng 20 phút, khi bước ra chị giật mình tay bám vào tay nắm cửa đằng sau để tránh cú ngã dập cái mông thân yêu của chị. Bực mình chị lớn tiếng:
– Con kia, mày làm cái gì đấy? Mày thù lù qua phòng tao làm gì giờ này? Mày có biết suýt chút nữa mày phải thuê trợ lý mới rồi không? Con nít quỷ
Janeyeh – cái kẻ đầu tóc thì bù xù chưa kịp chải đang lúi húi với cái vali của bà chị gái cũng giật thót mình vì tự dưng không đâu bị chửi sáng sớm. Em nhe răng cười chào buổi sáng chị gái, p'Nilyne liếc cái sắc lạnh đứng tại chỗ hỏi:
– Mày động vào vali của tao làm gì? Nghịch cái gì trong đó?
Janeyeh mắt trước mắt sau lộ vẻ ngây ngô:
– Chị thì có gì để em lấy chứ! Em hết miếng kích mí nên qua xem chị còn không em mượn. Nghĩ mình quý báu lắm không bằng.
Em lầm bầm như thể mình mới là người bị chị gái làm phiền. P'Nilyne thấy vậy cũng không gặng hỏi thêm gì nữa vì biết tính con nhỏ này nó có được bình thường đâu. Trong gia đình nó được chiều quá sinh ra ngỗ nghịch nhưng chưa lúc nào phải để các chị và mẹ phải lo lắng.
– Thế mày tìm được chưa? Tao mệt mày quá
Janeyeh cười lộ hàm răng trắng bóc của mình hí hửng bảo không cần nữa. Trước khi ra khỏi cửa còn tặng kèm cho chị gái mình nụ hôn lên má chào buổi sáng, tung tăng nhảy chân sáo
– Trời ơi con kia! Mày chưa đánh răng mà dám hôn tao.
Chiếc dép dưới chân một cước tiễn vong nhỏ em ra khỏi cửa. Buổi sáng ồn ào của hai chị em liệu rằng đã kết thúc?
Janyeh về phòng make up, em biết nay sẽ có fan đón mình ở sân bay nên em sẽ chủ động làm mình thật xinh đẹp trước mặt các fan. Em mặc chiếc áo sơ mi trắng trước ngực thêu hình Át cơ đen, kèm theo đó là chiếc cà vạt làm em hôm nay nghiêng về nét đẹp trung tính. Trước khi ra khỏi phòng chụp 1 tấm ảnh gửi cho p'Kao kèm lời nhắn:
"Bánh ngọt! Nhìn soái ca này có đủ làm chị say đắm không?" kèm icon cười nửa miệng.
Tắt điện thoại vì biết Kao sẽ không trả lời em ngay, em xuống lầu lên xe thẳng đến sân bay.
Tại sân bay, đã có số ít fan đã đứng đợi em tặng em những món quà và lời chúc thượng lộ bình an. Em luôn trân trọng fan của mình, chỉ cần còn dư thời gian em sẽ nán lại trò chuyện cùng họ, khoảng cách giữa idol và fan được thu hẹp lại. Em thích điều đó.
Vì công việc nên việc đi qua lại sân bay là điều bình thường đối với 1 nghệ sĩ trong đó có em. Việc này tạo nên mối quan hệ thân thiết của chị gái Nilyne và các an ninh sân bay, đặc biệt bên trong cửa soi X-Quang hành lí kí gửi có chị gái an ninh tên Liu đã quá quen mặt 2 chị em nhà này.
Janyeh qua cửa soi chiếu một cách nhanh nhẹn như mọi ngày nhưng bỗng sau gáy em – một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng. Em bình tĩnh quay lại thì bắt gặp 1 cặp mắt đang nhìn em hình viên đạn, miệng người đó nghiến răng lầm bầm cái gì đó mà chỉ cần liếc qua khẩu hình có thể thấy lời lẽ đó không tốt đẹp là bao. Toi rồi, là chị gái Nilyne của cô….
Quay lại thời gian p'Nilyne bước vào cổng soi chiếu chỉ sau Janeyeh, cô quay qua chào hỏi p'Liu:
– Nay lại được gặp chị rồi p'Liu, ngày mới vui vẻ nhé.
P'Liu mỉm cười cảm ơn và tiếp tục nhìn lên màn hình đang soi chiếu hành lí của p'Nilyne. Nụ cười của p'Liu bỗng trở nên đầy ẩn ý, khẽ nói với chị Nilyne:
– Này chị biết là em làm quản lí cho nhỏ em gái rất cực khổ nay chỗ này mai chỗ khác, không có thời gian hâm nóng tình cảm với chồng. Thôi thì chỗ chị em gái việc em dùng cái đó chị thấy bình thường, nhu cầu sinh lí ai mà chẳng có đúng không em?
P'Liu chỉ đơn giản muốn nói lời động viên cho hoàn cảnh công việc của chị Nilyne nhưng điều mà p'Liu nói khiến chị Nilyne không hiểu:
– Là sao vậy chị? Em chưa hiểu chị nói gì
P'Liu nhanh mồm miệng đáp:
– Ngại cái gì? Mấy cái hộp bao ngón tay với cái nhỏ nhỏ rung kia kìa chị cũng có.
Mặt p'Nilyne tái lại, trong một khoảnh khắc hình ảnh cái đầu xù kia đang lọ mọ vali của chị vào lúc sáng sớm hiện lên. Được rồi, chị biết ai là thủ phạm rồi con nhỏ em trời đánh.
Xong công tác soi chiếu, chị hùng hổ xông đến đứa em mà 1 tay chị bế bồng từ nhỏ cho nó 1 cú đấm sấm sét vào lưng. Bẹp! 5 ngón tay in hằn lên bả vai trái trắng như ngọc, em chỉ dám rít lên một tiếng thật dài nhưng không dám hét lớn sợ người xung quanh biết mà đánh giá.
Janyeh: "Tui đau đớn tui gục ngã"
Đáp xuống sân bay Macau đã là buổi chiều, em được đặt riêng 1 phòng cho nghệ sĩ. Đối diện phòng em chính là phòng của Kao, em nghĩ thầm "thật lãng phí kinh phí khi thêm phòng của chị ấy vì dù sao sau đó chị Kao cũng sẽ ở với mình thôi"
Kao đã đi bằng xe oto công ty đến khách sạn và đến nơi tổng duyệt trước đó 1 tiếng, theo sau đó là Janyeh. Mọi sự chuyên nghiệp khi làm việc của cả 2 đều được chứng minh qua các buổi tổng duyệt, gạt hết tình cảm cá nhân, trên sân khấu biểu diễn chỉ có Kao Supassara và Jane Methika.
Mệt lừ với đống công việc, Janeyeh và Kao quyết định gọi món từ bên ngoài về phòng ăn uống nghỉ ngơi thay vì lết ra nhà hàng. Ăn uống no nê, lúc này trên giường lớn Kao đang gối đầu lên đùi em lướt mạng xã hội X, trò chuyện trên trời với các fan của mình. Còn em thì chăm chú cái điện thoại chơi game xếp hình gì đó, không ai nói ai câu nào sau sự kiện đêm qua. Không phải vì ngại mà vì cả 2 đều đang cảm nhận sự yên bình hiếm có khi ở cạnh nhau… Ờ thì sự yên bình ấy diễn ra được khoảng nửa tiếng, Janyeh là người cắt đứt sự im lặng:
– Chị à, em đi tắm nhé nghỉ ngơi đủ rồi
Kao đã tắm trước khi ăn rồi, chỉ còn Janeyeh – idol lười gội đầu mới thoát cơn lười lết đi tắm. Kao gật đầu nhìn em đứng dậy, dõi theo người con gái mặc cái áo dây đen lả lướt vào phòng tắm. Kao bỗng khựng lại túm dây áo Janyeh:
– Lưng em sao vậy? Nó đỏ và hằn lên giống như có bàn tay đánh lên vậy? Em nói đi em bị ai động đến?
Trong lời nói của Kao có chút bực tức xen vào đó là sự lo lắng. Nàng sợ lúc ở sân bay em có tranh chấp gì với anti fan hoặc fan cuồng, hoặc hơn nữa là cuộc ẩu đả gì đó diễn ra với em mà em không kể cho chị vì sợ chị lo. Janyeh xấu hổ không dám nói thẳng với nàng, em ậm ừ không biết phải giải thích sao. Sự im lặng của em càng làm cơn thịnh nộ của Kao trỗi dậy:
– Em nhất quyết không nói cho chị biết nguyên nhân à? Nếu em không nói thì tối nay chị về phòng, em tự ôm gối ngủ 1 mình đi.
Câu thần chú "chị về phòng" gõ cái *boong vào não bộ của em. Em thở dài nhắm mắt kể cho Kao nghe về câu chuyện cổ tích nàng công chúa Nilyne và combo bao ngón tay + máy rung mini.
1 giây
5 giây
7 giây
Bẹp! 5 ngón tay tiếp theo từ Kao in lên bả vai còn lại của em. Thiên thần Janeyeh với đôi cánh màu đỏ phía sau lưng, em cúi gầm đầu hờn dỗi đi thẳng vào nhà tắm mà không nói thêm bất kì lời nào với Kao.
Ở phía Kao – nàng vừa không hài lòng vì mấy chuyện của Janeyeh luôn gây hoạ cho p'Nilyne mà vừa thấy thương em vì lỡ quá tay đánh (yêu) em. Một lúc sau vẫn cái bộ dạng như ai lấy cắp sổ gạo, Janeyeh lướt qua Kao mà không nói lời nào. Em tự mình lấy máy sấy ngồi lên ghế sấy tóc, Kao thấy vậy liền tiến tới em đưa tay ra định lấy máy sấy cho em. Tay vừa chạm vào máy thì Janyeh bỗng giật lại nắm chặt không cho chị lấy. Kao thở dài biết mình đã động đến cún con hay hờn, chị đứng cạnh cứ thế nhìn chằm chằm vào em. Cả 2 kẻ đứng người ngồi không ai chịu ai. Đến khi em sấy xong tóc, ba chân bốn cẳng nhảy lên giường cuốn cái chăn thật chặt vào người không cho người kia động đến mình. Khuôn mặt em cau lại, ấn đường xếp thành nếp càng lộ ra nỗi tủi hờn của em hiện tại.
Kao tiến lại gần vỗ vỗ vào người em nhẹ giọng hỏi:
– Em định cho chị lạnh chết đêm nay đúng không?
Không có tiếng trả lời.
– Xin lỗi vì đã quá tay với em, chị chỉ muốn em lần sau đừng mang những thứ ấy đi theo nữa hoặc nếu muốn thì mình tìm cách khác để mang chứ ai lại phiền đến chị gái như thế.
Tiếng gầm gừ nhỏ của người đang cuộn mình như chú chó lạc đàn trong đêm đông giá rét, vẫn không nói lời nào.
– Được rồi, ngủ ngon nhé có lẽ tối nay chị nên về phòng mình để em được bình tĩnh lại. Sáng mai chị sẽ gọi em dậy.
Vừa dứt lời, tiếng sụt sịt bên kia vang lên khiến lòng nàng quặn thắt. Kao vội vàng ôm lấy em, vỗ vỗ nhẹ em
– Ôi đừng khóc mà, chị đây chị đây đừng khóc
Janeyeh quay lại đôi mắt nâu đã đầy nước mắt của em, từng giọt từng giọt tủi thân chảy xuống đôi má hồng.
– Sáng thì bị chị hai đánh, tối thì bị người yêu đánh. Chị không biết gì hết, em cũng chỉ muốn tranh thủ 1 2 đêm ở cạnh chị làm chị vui nên mới chuẩn bị mấy thứ đó. Chúng ta đã xa cách hơn 1 tháng rồi, bản thân em là nghệ sĩ không thể nào trực tiếp mang cái đó được nên đành để nhờ chị hai. Em biết em sai vì không nói trước với chị Nilyne làm chị ấy khó xử. Nhưng chị thì sao? Chị không hỏi lí do mà đánh em , bực tức em.
Ôi đứa trẻ này sao mà mau nước mắt quá vậy, Kao vội vàng lau nước mắt cho em, cúi xuống dải những nụ hồn liên tiếp lên mặt em nhằm xoa dịu nỗi tủi thân này. Được một lúc sau khi cún nhỏ của nàng không còn tiếng nấc nữa Kao mới thủ thỉ:
– Chị không nên hành động như vậy với em, xin lỗi em nhiều. Lần sau có chuyện gì chị sẽ lắng nghe nguyên do trước được không? Với lại chị đánh yêu thôi mà không có ý muốn bạo lực gia đình với em đâu. Nhé? Tha lỗi cho chị nha.
Thấy em vẫn không nói gì Kao đành dùng chiêu cuối cùng, nàng lấy bàn tay của Janeyeh đang ủ trong chăn ra từ từ đưa bàn tay ấy phủ lên phía ngực trái của Kao. Nàng chủ động dùng tay mình áp lên mu bàn tay em rồi mạnh dạn nắn bóp ngực mình. Cảm thấy vẫn chưa đủ, Kao đưa bàn tay ấy trực tiếp luồn vào trong áo chạm lên từng thước da bên trong rồi lần lên ngọn núi đang chực chờ người leo.
Bất chợt bàn tay của Janyeh bóp chặt ngực nàng, Kao rít lên một tiếng rồi thả lỏng vì các ngón tay người bên cạnh bắt đầu nghịch ngợm rồi. Janyeh mỉm cười đầy ma mãnh thổi vào tai nàng:
– Đêm nay em khởi động cho chị thôi, em mới học được nhiều điều thú vị lắm. Chúng ta có 2 đêm cạnh nhau mà.
————-
Lời của Au: Các bà có thấy bị ⚡️ quá không? Câu từ ⚡️ có bị quá gì ko ? Góp ý cùng mình nha cảm ơn nhìuuu