Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Sau khi được người vợ giàu có nhặt về nhà - Chương 43

  1. Home
  2. Sau khi được người vợ giàu có nhặt về nhà
  3. Chương 43
Prev
Next

Ký ức của Khương Ánh dừng lại ở đâu?

Cô nhớ rõ mình và Trình Khanh Ngôn đã hẹn gặp nhau vào chiều thứ Bảy, thế nên buổi sáng cô mới tạt về nhà một chuyến vì đã mấy ngày không gặp Dữu Dữu, trong lòng có chút nhớ nhung.

Cô còn xách một túi quýt to từ ký túc xá về để mang sang cho dì Lý .

Bữa trưa cô ăn ở nhà dì Lý , phụ dọn dẹp bếp núc xong xuôi, vừa định rời đi thì toàn thân bắt đầu phát nóng, thân nhiệt dần trở nên bất thường, thần trí mê mông dồn dập.

Những người quen thuộc với cô thấy cô xuất hiện phản ứng này đều biết bệnh cũ của cô lại tái phát, trước khi cô ngất đi đã vội vàng dìu cô vào giường nằm, chỉ một lúc sau cô đã chìm vào mê miết.

Chuyện xảy ra giữa chừng cô hoàn toàn không nhớ gì cả.

Vậy mà khi tỉnh dậy, trên giường lại nằm thêm một người.

Tại sao Trình Khanh Ngôn lại ở nhà cô, tại sao nàng lại ngủ trên giường của cô?

Trái tim Khương Ánh đập thình thịch thình thịch, nhanh đến mức có phần vô lý, trên trán cũng rịn đầy mồ hôi. Cô vừa khẩn trương vừa mờ mịt nhìn người phụ nữ trên giường.

Ngoại trừ hồi còn rất nhỏ ngủ chung giường với người lớn trong nhà, cô chưa từng ngủ chung với ai khác, huống chi đây lại là một Omega trẻ tuổi.

Yết hầu Khương Ánh lên xuống bứt rứt, cô hít một hơi thật sâu, dời ánh mắt khỏi gương mặt người phụ nữ rồi cúi xuống nhìn quần áo trên người mình. Tuy nhăn nhúm chẳng ra làm sao, nhưng may mà quần áo vẫn còn nguyên vẹn.

Hả?

Ánh mắt cô bỗng khựng lại, dừng ở cổ tay. Tại sao lại có mấy vết đỏ thế này, nhìn giống như vết tích để lại do hai tay bị trói chặt rồi giãy giụa mà ra, tuy nhiên không bị trầy da và hầu như chẳng thấy đau.

Lại còn cả phòng ngủ của cô sao mà bừa bộn thế này nữa, khăn giấy dúm dó, cái thì vò thành cục, cái thì xé thành vụn nhỏ, văng vãi lung tung khắp trên sàn nhà.

Cả bao khăn giấy cô mới bóc ra khi về nhà hôm qua, bên trong giờ chẳng còn lại mấy tờ.

Còn chiếc thắt lưng vốn luôn được treo trên móc áo, sao tự nhiên lại nằm chễm chệ trên tủ đầu giường?

Khương Ánh hoàn toàn hoảng loạn, nghi ngờ bản thân đang mơ nên dùng lực véo mạnh vào đùi một cái. Cú véo đau đến mức cô nhíu chặt lông mày, miệng xuýt huýt một tiếng "tê".

Cô hít một hơi thật sâu, lại lần nữa nhìn về phía người phụ nữ đang nằm trên giường, cất tiếng gọi: "Trình… cô Trình, chị tỉnh lại đi."

Giọng nói cô rất khàn, lại còn khẽ run rẩy.

Cô hắng giọng một cái, rồi lại gọi thêm một tiếng "cô Trình".

Ồn ào, ồn ào, ồn ào quá đi mất.

Có để cho người ta ngủ nữa hay không đây.

Đồ đáng ghét này lúc ngủ thì ngoan ngoãn lắm, hễ tỉnh dậy một cái là lại làm ra đủ thứ tiếng động. Trình Khanh Ngôn nhíu chặt chân mày, mở mắt ra u oán nhìn cô. Nàng vốn định cất tiếng mắng người, nhưng vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một gương mặt vô cùng ngây ngô và xinh đẹp. Gương mặt ấy lúc này còn đang ửng hồng, trông ngây thơ đáng yêu khiến người ta thương xót, làm cơn tức giận trong nàng trong nháy mắt đã tiêu tan hơn một nửa.

Trình Khanh Ngôn hứng thú dồi dào nhìn gương mặt cô, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên đôi môi mỏng mềm mại của Alpha. Nàng ngắm nhìn chăm chú vài giây rồi mới chậm rãi ngồi dậy. Theo động tác của nàng, chăn đệm từ xương quai xanh trượt dần xuống dưới.

Nàng muốn rời giường, cũng chẳng nghĩ gì nhiều, trực tiếp xốc chăn lên theo bản năng. Mới buổi sáng lúc ngủ, chiếc áo phông ngắn tay trên người nàng đã cuộn ngược lên tới tận vùng eo bụng, để lộ ra cặp đùi trắng nõn mịn màng cùng chiếc quần lót màu tím nhạt.

Loảng xoảng.

Tiếp đó, nàng liền nhìn thấy Khương Ánh đỏ bừng cả mặt mũi chạy trối chết ra khỏi phòng ngủ?

Tốc độ nhanh đến mức kinh người, thậm chí cô còn vấp phải chân giường suýt nữa thì ngã dập mặt, trông chẳng khác nào đang bị chủ nợ đuổi đến nơi.

Trình Khanh Ngôn: …

Nàng cúi mắt nhìn lại mình một cái, nàng đâu có ở trần đâu chứ, mấy chỗ quan trọng chẳng phải đều đã che chắn đàng hoàng rồi sao, cô chạy trốn cái gì không biết.

Người phụ nữ ngẩn ngơ cạn lời một lúc, rồi lại sực nhớ tới chuyện Khương Ánh từng nhắc qua về chứng ngại trần trụi da thịt, không chịu nổi khi thấy người khác ăn mặc quá ít.

Trình Khanh Ngôn lắc đầu, đứng dậy cởi chiếc áo phông ngắn tay của cô gái ra, thay vào bộ quần áo mà trợ lý Tần mang tới. Như thế này chắc là được rồi chứ gì.

Nhiều chuyện thật đấy.

Mặt Khương Ánh nóng bừng khó chịu, xấu hổ đến mức sắp bốc khói tới nơi. Ban đầu nhìn thấy người phụ nữ mặc quần áo của mình đi ngủ đã đủ làm cô chấn động, tiếp sau đó lại vô tình liếc thấy cảnh xuân từ eo trở xuống của đối phương. Làm sao cô chịu đựng cho nổi, đến cả hơi thở cũng nóng hổi. Phi lễ chớ nhìn, cô chỉ còn cách vắt chân lên cổ mà chạy ra ngoài.

Cô đi thẳng vào phòng tắm, dùng nước lạnh rửa mặt thật kỹ. Đến khi đi ra lần nữa, người phụ nữ đã ăn mặc chỉnh tề, đang ôm Dữu Dữu ngồi trên ghế sofa.

Trình Khanh Ngôn vuốt ve chú mèo Dữu Dữu, nghiêng đầu nhìn cô với ánh mắt như cười như không: "Lại đây."

"Dạ."

Khương Ánh bấm nhẹ lòng bàn tay, khẩn trương bước tới trước mặt nàng, vết đỏ ửng trên mặt vẫn chưa chịu tan đi.

Trình Khanh Ngôn: "Không định nói gì à?"

Khương Ánh chớp chớp mắt, nặn ra được một câu: "Buổi sáng tốt lành."

"Buổi sáng của chị làm sao tốt bằng em, em tốt hơn nhiều đấy," Trình Khanh Ngôn hừ cười một tiếng rồi hỏi, "Còn nhớ hôm qua xảy ra chuyện gì không?"

Khương Ánh ngơ ngác lắc đầu: "Hôm qua em lại tái phát bệnh cũ, bị chóng mặt rồi ngất đi, nên không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì nữa."

Quả nhiên.

Nhìn cái dáng vẻ mơ mơ màng màng lại còn dính người của cô hôm qua, Trình Khanh Ngôn đã đoán được sau khi tỉnh táo lại cô sẽ chẳng nhớ gì rồi. Nàng đã chuẩn bị tâm lý từ trước, mà nàng cũng không quá bận tâm việc cô có nhớ hay không.

Khương Ánh mím mím môi, nhẹ nhàng thở ra một hơi, đang định hỏi chị xem rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì thì tiếng đập cửa lại vừa vặn vang lên.

"Ra mở cửa đi." Trình Khanh Ngôn hất cằm, giọng điệu tự nhiên đến mức cứ như nàng mới là vị chủ nhà vừa đùa giỡn với chú mèo trong lòng, vừa thong thả chỉ huy người hầu ngoan ngoãn đi ra mở cửa.

Khương Ánh gật đầu, chẳng cảm thấy có gì không đúng, quay người đi ra mở cửa.

Người đứng trước cửa là trợ lý Tần. Tuy trợ lý Tần là Beta, khứu giác không linh mẫn bằng Alpha hay Omega, nhưng mùi anh đào thuộc về sếp nhà mình trên người Khương Ánh lại quá mức nồng nặc. Em muốn không ngửi thấy cũng không được, nhưng em phải giả vờ như không biết gì hết, đây chính là sự chuyên nghiệp của một trợ lý xuất sắc.

Trợ lý Tần mỉm cười chào hỏi cô một tiếng rồi đưa túi đồ ăn sáng trên tay cho Khương Ánh, sau đó liền đi xuống lầu ra xe ngồi chờ.

Trong lúc Khương Ánh mở cửa lấy đồ ăn sáng, Trình Khanh Ngôn tranh thủ vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Lúc nàng rửa mặt xong đi ra, cô gái đã dọn đồ ăn sáng ra đĩa, bày ngắn nắp chỉnh tề trên bàn.

Cũng biết điều đấy chứ, có tiến bộ rồi. Nếu là trước đây, chắc chắn cô sẽ xách cái túi đứng hỏi nàng phải xử lý đống thức ăn này thế nào cho xem.

Trình Khanh Ngôn ngồi xuống, bắt đầu dùng bữa một cách ưu nhã: "Em không đói à?"

Tối qua đã không ăn gì, Khương Ánh đương nhiên là đói chứ, đói đến mức xẹp cả lép bụng. Cô giương mắt nhìn nàng đầy mong chờ: "Em ăn cùng được không ạ?"

Trình Khanh Ngôn mướt mày: "Cứ tự nhiên ăn đi, chị thử độc giúp em rồi."

Nghe vậy, Khương Ánh nháy mắt mấy cái, sự căng thẳng trong lòng vơi đi rất nhiều. Khóe miệng cô khẽ nhếch lên, cùng nàng ngồi xuống ăn sáng.

Dữu Dữu nằm bò trên sofa, nhìn hai người bọn họ rồi kêu "meo meo" mấy tiếng.

Khương Ánh dịu dàng bảo: "Dữu Dữu, em không ăn mấy cái này được đâu, em chỉ được ăn hạt thôi."

"Tên của nó là do em đặt à?" Trình Khanh Ngôn hỏi.

Khương Ánh "dạ" một tiếng: "Em nhặt được nó dưới cây bưởi trong khu tập thể, nên mới đặt tên nó là Dữu Dữu luôn."

Trình Khanh Ngôn gật đầu, xem ra cách đặt tên của mọi người cũng xêm xêm như nhau. Hồi nàng đem Mì Sợi về nhà, cũng là vì hôm trước nàng vừa ăn món mì sợi xong.

Trình Khanh Ngôn ăn không nhiều, rất nhanh đã đặt đũa xuống. Nàng chống cằm ngắm nhìn cô gái nhỏ đang ngoan ngoãn ăn uống. Cô ngẩng lên hỏi nàng: "Còn nhiều thế này cơ mà, chị không ăn nữa sao?"

"Chị no rồi, còn lại là của em hết đấy." Trình Khanh Ngôn đáp.

Khương Ánh "ồ" một tiếng rồi lặng lẽ ăn tiếp. Đến khi chỉ còn lại chiếc bánh bao súp cuối cùng, dường như cảm thấy bản thân ăn hơi nhiều, cô ngượng ngùng nhìn người phụ nữ: "Thật ra bình thường em không ăn nhiều thế này đâu, hôm nay tại em đói quá thôi, em không phải đứa phàm ăn đâu ạ."

Trình Khanh Ngôn bật cười, gật gật đầu dỗ dành cô: "Chị biết rồi, biết rồi mà, ăn cho hết đi."

Nàng đã ăn cơm với cô vài lần rồi, đương nhiên biết sức ăn bình thường của đối phương cũng chỉ ở mức xoàng xĩnh thôi. Sáng nay nàng cố tình dặn trợ lý Tần mua nhiều một chút, vì kỳ dễ cảm của Alpha hay kỳ phát nhiệt của Omega đều rất tiêu hao thể lực, cực kỳ dễ thấy đói. Sau khi kết thúc, sức ăn tự nhiên sẽ lớn hơn hẳn bình thường.

Cái đồ ngốc này.

Vừa nghĩ đến chuyện cô phải gồng mình chịu đựng thời kỳ nhạy cảm suốt mấy năm trời, nàng lại thấy cô thật đáng thương. Trình Khanh Ngôn không tự chủ được mà khẽ thở dài một tiếng.

Khương Ánh ngước mắt, quan tâm hỏi: "Chị sao thế ạ?"

"Không có gì," Trình Khanh Ngôn lắc đầu, thấy cô đã ăn xong liền lên tiếng, "Em phải giúp chị một việc."

Khương Ánh rất sẵn lòng cống hiến sức lực cho nàng: "Việc gì thế ạ, chị cứ nói đi."

Trình Khanh Ngôn lấy một miếng dán che tuyến thể mới từ trong túi xách ra đưa cho cô: "Đổi giúp chị miếng khác."

Miếng dán che tuyến thể có thời hạn sử dụng nhất định. Ngâm trong mùi thanh trúc nồng nặc suốt một đêm, miếng dán cũ đã sắp mất tác dụng rồi, phải thay miếng mới mới được.

"Được chứ ạ." Khương Ánh nói, "Nhưng mà em chưa dùng miếng dán che tuyến thể bao giờ, cũng chưa dán cho ai khác cả, có thể em làm không được khéo lắm đâu."

"Không khó đâu, tìm đúng vị trí rồi dán lên là được, em biết rõ tuyến thể của chị nằm ở đâu mà." Chiếc dây buộc tóc trên tay Trình Khanh Ngôn vốn là của cô gái nhỏ, nàng không trả lại mà tiện tay dùng nó để búi tóc lên lần nữa, để lộ ra vùng gáy trắng ngần.

Đã đơn giản như thế, sao lại cần cô giúp nhỉ?

Khương Ánh hơi khó hiểu. Cô cầm miếng dán che tuyến thể đi tới sau lưng nàng. Đến khi ánh mắt rơi vào vùng gáy của người phụ nữ, cô lập tức ngẩn ngơ tại chỗ, trái tim đập thót lên mấy nhịp.

Vùng gáy vốn dĩ trắng nõn nà ngày thường, lúc này lại phủ đầy những vết đỏ chằng chịt, nông sâu khác nhau.

Hít sâu một hơi, cô đưa tay nhẹ nhàng xé miếng dán trên tuyến thể của người phụ nữ ra. Đầu ngón tay cô run rẩy, một cảnh tượng còn chấn động giật mình hơn hiện ra trước mắt: trên tuyến thể ửng đỏ chít kịt những vết cắn, trông thậm chí còn có chút sưng tấy lên.

Trước đây cô từng cắn vào tuyến thể của người phụ nữ, sau đó tuy có hơi ửng hồng nhưng tuyệt đối không đến mức thế này.

Chân mày Khương Ánh giật giật. Điều đầu tiên cô nghĩ tới không phải là rốt cuộc ai đã làm ra nông nỗi này, cũng chẳng phải làm sao mà thành ra như thế, mà trong mắt cô chỉ ngập tràn sự xót xa, giọng nói cũng mang theo vài phần run rẩy: "Có phải đau lắm không chị?"

Cô cúi đầu ghé sát lại, nhẹ nhàng thổi thổi vào vết thương cho nàng.

Luồng hơi thở ấm áp phả lên vùng da nhạy cảm mang theo cảm giác tê dại ngứa ngáy, Trình Khanh Ngôn co rụt cổ lại muốn né tránh: "Cũng tạm, không đau lắm đâu."

Đầu răng nhọn sắc đâm rách da thịt, gặm cắn lặp đi lặp lại khiến lượng tin tức tố bơm vào cũng nhiều hơn, nhờ đó mà xoa dịu đi phần lớn cảm giác đau đớn. Trông thì quả thực có hơi đáng sợ, chứ nếu là chỗ khác mà bị cắn thành ra thế này thì đã đau đến mức gào khóc lên rồi.

"Bây giờ em đừng thổi nữa."

Khương Ánh ngậm miệng lại, ngoan ngoãn đáp lời "dạ".

Trình Khanh Ngôn: "Xót à?"

Khương Ánh mím mím môi. Cô chẳng thể nói rõ liệu bản thân có phải đang xót xa hay không, nhưng trong lồng ngực cô đúng là có chút khó chịu. Cô không trả lời nổi câu hỏi này.

"Em có thấy cái kẻ biến chị thành ra thế này rất đáng ghét không?"

"Dạ." Vấn đề này thì Khương Ánh trả lời được. Động tác của cô cực kỳ nhẹ nhàng dán miếng dán mới lên cho nàng, chỉ sợ mạnh tay một chút sẽ làm nàng bị đau.

"Em cắn đấy." Trình Khanh Ngôn nhún mày, vừa đứng dậy vừa tháo chiếc dây buộc tóc xuống. Mái tóc mềm mại suôn mượt như dòng thác xõa tung xuống, che đi nét kiều diễm nơi vùng gáy.

Nàng nhìn biểu cảm không thể nào tin nổi trên mặt cô gái nhỏ, khẽ cười một tiếng: "Đừng kinh ngạc, chính em làm đấy."

Khương Ánh như bị sét đánh ngang tai, khó lòng chấp nhận việc bản thân lại có thể làm ra thứ hành vi tàn bạo đến nhường này. Cảm giác tự trách nồng nặc trong nháy mắt xông lên não. Trước đây khi cung cấp dịch vụ cho người phụ nữ, cô đã rất lo lắng sẽ làm nàng bị đau, cho nên cô mới uống loại thuốc tăng cường đắt đỏ đối với bản thân, rồi còn tìm cả sách chuyên ngành về để học tập.

Cô thật sự không ngờ bản thân lại làm ra loại chuyện như thế này.

Trình Khanh Ngôn thấy đuôi mắt cô gái nhỏ đỏ ửng lên, muốn khóc tới nơi rồi sao?

Nàng cũng chẳng muốn thấy cô khóc đâu.

"Chị đã bảo là không đau lắm rồi mà, chỉ là nhìn qua có vẻ nghiêm trọng thôi." Nàng nắm lấy tay cô gái, đeo chiếc dây buộc tóc vào cổ tay cô, nằm kề bên chiếc vòng chỉ đỏ.

Khương Ánh vô cùng áy náy: "Có thật không chị?"

Trình Khanh Ngôn: "Lừa em làm gì, em cho chị tiền chắc?"

Khương Ánh lắc đầu: "Chị đâu có thiếu chút tiền ấy của em."

Đúng là không thiếu thật. Trình Khanh Ngôn mỉm cười, đang định nói tiếp thì điện thoại reo lên. Là tin nhắn wechat Dư Giản Dư gửi tới, hỏi sao nàng vẫn chưa sang tìm bọn họ, sắp trưa đến nơi rồi.

Nãy giờ nàng chẳng để ý đến giờ giấc, liếc qua góc trên bên phải màn hình điện thoại mới thấy đã gần mười một giờ.

Ăn sáng chẳng tốn mấy thời gian, là do nàng ngủ dậy quá muộn.

Giấc ngủ của nàng xưa nay vốn không tốt, khó ngủ lại còn dễ giật mình tỉnh giấc. Thế mà tối qua nằm trên một chiếc giường xa lạ, một chiếc giường hết sức bình thường với độ êm ái xấp xỉ mức trung bình, kém xa chiếc giường ngày thường nàng vẫn ngủ.

Ấy thế mà sau khi nằm xuống giường, nàng lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, giữa chừng chẳng hề tỉnh giấc, ngủ cực kỳ ngon giác. Nếu không phải cô gái nhỏ gây ra động tĩnh làm nàng tỉnh giấc, có khi nàng đã ngủ một mạch tới tận giữa trưa rồi.

Trong ký ức của nàng, đã lâu lắm rồi mới có được một giấc ngủ dài khiến cả thể xác lẫn tinh thần đều sảng khoái đến vậy.

Nàng xách túi bước ra khu vực hiên cửa thay giày: "Chị còn có việc, phải đi trước đây, có chuyện gì để sau hãy nói nhé."

Khương Ánh vốn muốn hỏi nàng hôm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng người phụ nữ đã có việc bận nên cô cũng không thể làm phiền thời gian của nàng, chỉ đành gật đầu.

Trình Khanh Ngôn mở cửa, bước một chân ra ngoài rồi lại ngoảnh đầu nhìn cô, đưa tay gãi nhẹ dưới cằm cô gái nhỏ: "Khương Ánh."

Khương Ánh run run hàng mi: "Dạ?"

"Cảm giác ngủ cùng em khá là tuyệt đấy, chị thích lắm."

Giọng Trình Khanh Ngôn không lớn, mang theo ý cười nhè nhẹ, âm cuối vút cao lên. Lời vừa dứt, nàng chẳng buồn bận tâm xem phản ứng của Alpha ra sao, liền cất bước đi xuống cầu thang.

Bóng lưng người phụ nữ biến mất khỏi tầm mắt, dưới cằm cô vẫn còn vương lại hơi ấm từ lòng bàn tay nàng. Vành tai vừa ngứa vừa nóng bừng, Khương Ánh khẽ nuốt ẽm một cái.

Cô Trình vừa nói gì cơ?

Cảm… cảm giác ngủ cùng cô khá tuyệt?

Gương mặt Khương Ánh trong nháy mắt đỏ bừng, kinh ngạc lẫn ngẩn ngơ đứng ở cửa ra vào một hồi lâu. Mãi đến khi làn gió lạnh thổi vào từ cửa sổ hành lang làm đôi bàn tay cô lạnh cống, cô mới bừng tỉnh đóng cửa lại.

Phòng ngủ xáo trộn, khăn giấy rải rác đầy sàn, quần áo nhăn nhúm quăng quật, lại còn cùng tỉnh dậy trên một chiếc giường.

Dù cho ngày thường cuộc sống của cô có nhạt nhẽo đơn điệu đến đâu, khi chứng kiến những cảnh tượng này, khó tránh khỏi cũng nảy sinh vài suy nghĩ lung tung.

Cộng thêm những vết tích trên gáy người phụ nữ cùng câu nói trước khi rời đi của nàng, cô thực sự vô cùng bất an. Rốt cuộc cô đã làm gì nàng chứ?

Đơn thuần chỉ là ngủ chung một giường?

Hay là cô đã giở trò khinh bạc người ta?

Khương Ánh hoảng hốt buồn rầu, trái tim thình thịch đập liên hồi. Giá mà trong nhà có lắp camera thì tốt biết mấy. Cô lặng lẽ ngồi trên ghế sofa, cố nhớ lại những chuyện xảy ra ngày hôm qua, nhưng làm sao nhớ nổi khi trong suốt khoảng thời gian đó, thần trí cô đều vô cùng mơ hồ.

Thở dài một tiếng đầy bất lực, cô đứng dậy ra ban công lấy chổi bắt đầu quét dọn nhà cửa, rồi dùng cây lau nhà lau sạch sàn. Cô thay bộ ga giường nhăn nhúm ra, ném vào chiếc máy giặt cũ kỹ đã có từ nhiều năm trước rồi nhấn nút khởi động.

Bận rộn mấy chục phút, trong nhà mới khôi phục lại vẻ sạch sẽ gọn gàng. Khương Ánh quệt mồ hôi trên trán, lấy bộ quần áo sạch mang theo từ trong balo ra rồi đi vào phòng tắm.

Hôm qua chắc chắn cô đã đổ rất nhiều mồ hôi. Ngay lúc tỉnh dậy, cô đã cảm nhận được lớp quần áo trên người dính dớp do mồ hôi khô lại, cô nhất định phải tắm rửa mới được.

Chiếc máy nước nóng cũ kỹ ra nước nóng rất chậm. Sau khi vào trong, cô mở vòi hoa sen trước rồi mới bắt đầu cởi quần áo. Khi đầu ngón tay vô tình chạm vào phần vải ở đùi chiếc quần, cô ngẩn ra vài giây rồi cẩn thận miết nhẹ mấy cái. Sao cảm giác lớp dính dớp ở chỗ này lại nặng hơn thế nhỉ, chạm vào không giống như do mồ hôi đọng lại.

Khương Ánh có chút hoang mang, cô lại đi kiểm tra ống quần bên kia. Bên đó hoàn toàn không có cảm giác này. Cô đưa lên trước mắt chăm chú nhìn một lúc, rồi lại đưa lên mũi ngửi thử, nhưng vẫn không nhìn ra được manh mối gì.

Chẳng biết là có chuyện gì nữa. Tuy nhiên trong mắt cô, chút thắc mắc nhỏ này so với sự hỗn loạn trong phòng hoàn toàn không đáng để bận tâm, nên cô cũng chẳng tốn sức nghiên cứu thêm làm gì.

Tắm rửa xong xuôi, cô dùng tay vò qua bộ quần áo vừa thay ra rồi mới bỏ vào máy giặt.

Trong lúc cô bận rộn, Dữu Dữu đã đứt quãng ngủ được mấy giấc. Ở trong này chán chê, nó ưu nhã uy phong đi tới cửa kêu "meo meo meo", giơ hai chân trước lên vỗ vỗ vào cánh cửa.

Khương Ánh hiểu ý, liền ôm nó sang nhà dì Lý ở sát vách.

Dì Lý đang nhặt rau chuẩn bị làm cơm trưa. Thấy Khương Ánh tinh thần hăng hái, dường như đã khôi phục lại bình thường, dì liền cảm thán: "Lần này cháu khôi phục nhanh thật đấy."

Mọi lần dù Khương Ánh có tỉnh lại thì cũng phải mất hai ngày mới hoàn toàn hồi phục. Chính cô cũng không hiểu vì sao lần này lại như vậy, chỉ biết từ lúc tỉnh dậy, trạng thái của bản thân đã tốt hơn hẳn.

Phải chăng điều này báo hiệu bệnh cũ của cô đang có dấu hiệu chuyển biến tốt?

Thế nhưng căn bệnh này đến bác sĩ cũng không chẩn đoán nổi, cô muốn nhờ bác sĩ thăm khám cũng chẳng xong, chỉ đành chờ vài tháng nữa khi các triệu chứng xuất hiện trở lại mới tự mình đánh giá được.

Dì Lý hỏi: "Khanh Ngôn đi rồi à?"

"Chị ấy đi được một lúc rồi ạ." Bàn tay đang giúp nhặt rau của Khương Ánh khựng lại, "Sao dì biết tên chị ấy ạ?"

Dì Lý cười một tiếng: "Thì dì hỏi chứ sao, cô ấy còn ăn tối ở nhà dì nữa cơ mà."

Rõ ràng dì Lý là người biết chuyện, Khương Ánh lập tức hỏi: "Chị ấy đến nhà cháu từ lúc nào thế bác?"

Dì Lý thấy vậy liền thắc mắc: "Khanh Ngôn không nói cho cháu biết à?"

Khương Ánh lắc đầu: "Chị ấy có việc bận nên đi trước rồi ạ."

Dì Lý bèn kể lại toàn bộ sự việc ngày hôm qua: "Hơn ba giờ chiều cô ấy gọi điện cho cháu, đúng lúc dì sang phòng xem tình hình cháu thế nào. Dì nghe máy rồi nói qua tình trạng của cháu cho cô ấy biết, tránh để người ta có việc gấp tìm không thấy lại sốt ruột. Sau đó một lúc thì cô ấy đến thăm cháu, dì lấy chìa khóa mở cửa cho cô ấy vào."

Từ chiều hôm qua đến tận sáng hôm nay, Trình Khanh Ngôn vẫn luôn ở trong nhà đồng hành cùng cô.

Dì Lý chỉ biết đến thế, trong phòng xảy ra chuyện gì dì hoàn toàn không rõ, càng không thể nghĩ theo hướng riêng tư mật thiết được. Dù sao lúc ấy Khương Ánh cũng đang phát nhiệt mê man, làm sao có điều kiện mà thân mật với ai.

"Khanh Ngôn cô con gái này đúng là tốt thật đấy, dốc lòng chăm sóc cháu suốt cả đêm. Cháu xem, nhờ thế mà cháu mới phục hồi nhanh như vậy, chắc chắn cô ấy đã tốn không ít công sức đâu, cháu phải cảm ơn người ta cho tử tế đấy nhé."

Khương Ánh "dạ" một tiếng, trái tim khẽ khàng rung động. Cô chẳng thể ngờ người phụ nữ ấy lại cố ý đến tìm mình, còn ở bên cô suốt cả một đêm dài.

Cô không ở lại nhà dì Lý ăn cơm trưa vì không muốn phiền phức dì thêm nữa, hơn nữa ở trường còn rất nhiều việc phải làm, không thể tiếp tục trì hoãn.

Về nhà khoác balo lên vai, đóng chặt cửa sổ rồi xách ba túi rác xuống lầu. Trong đó có một túi chứa bộ đồ lót, áo sơ mi và quần tây mà Trình Khanh Ngôn đã vứt vào thùng rác. Lúc dọn dẹp Khương Ánh cũng từng do dự, hay là nhặt chúng ra giặt sạch rồi trả lại cho người phụ nữ, nhưng cuối cùng cô vẫn từ bỏ ý định đó.

Trang phục của người phụ nữ nhiều vô kể, một khi đã ném vào thùng rác thì chắc chắn là không muốn dùng lại nữa rồi.

Ánh nắng ấm áp chiếu lên mặt, Khương Ánh đứng dưới lầu ngẩng đầu nhìn lên căn nhà của mình. Tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cơ chứ?

Quét một chiếc xe đạp công cộng chạy về trường, sau khi ăn xong bát sủi cáo ở cổng trường, cô đi thẳng đến thư viện.

Thời điểm cuối kỳ đã cận kề, chẳng học sinh nào muốn bị rớt môn nên người đến ôn tập đông nghịt. Cũng may thư viện trường Đại học Bối Thành xây rất rộng lớn, chỗ ngồi vô cùng thoải mái. Khương Ánh tìm một chỗ trống ngồi xuống, mở máy tính bắt đầu làm việc.

Kỳ thi cuối kỳ đối với cô mà nói tương đối nhẹ nhàng, không tốn mấy thời gian. Mục đích chính của cô là chuẩn bị cho kỳ nghỉ đông cũng như đợt thực tập tại viện nghiên cứu sau này.

Học kỳ tới là kỳ cuối của năm tư, nhà trường đã không còn xếp lịch học. Những sinh viên không thi cao học hay thi công chức sẽ bắt đầu dấn thân vào xã hội làm việc.

Chuyện Khương Ánh học thẳng lên tiến sĩ đã được ấn định, bởi vậy cô không cần phải lo lắng về vấn đề tìm việc. Tuy nhiên cô dự định đến viện nghiên cứu nơi đàn chị Lâm Trì Ý đang thực tập để làm quen trước, tiếp xúc sớm với những công việc thực tế mà ở trường học không có cơ hội trải nghiệm.

Những việc cần chuẩn bị trước khá nhiều, Khương Ánh hít sâu một hơi, gạt Trình Khanh Ngôn ra khỏi đầu óc, cố đưa bản thân vào trạng thái tập trung.

Nhưng hình như không thể nào làm được.

Sức tập trung vốn luôn khiến người khác phải ngưỡng mộ từ nhỏ đến lớn đang dần xa rời cô. Mới giây trước còn đang nhìn số liệu trên màn hình máy tính, giây sau cô đã lại nghĩ đến vết cắn trên gáy người phụ nữ. Mới giây trước còn đang ghi chép, giây sau trên trang sổ đã đọng lại hai chữ " cô Trình".

Khương Ánh khẽ thở dài một tiếng, đặt bút xuống, lấy điện thoại từ trong túi ra. Cô siết nhẹ lòng bàn tay, ấn vào mục tin nhắn, do dự một hồi rồi gửi đi một dòng: 【 Cô Trình, chị có đang bận không ạ? 】

Trình Khanh Ngôn: 【 Bận. 】

Khương Ánh mím môi: 【 Ồ. 】

Trình Khanh Ngôn: 【 Có việc gì sao? 】

Khương Ánh: 【 Đợi chị bận xong đã ạ. 】

Trình Khanh Ngôn: 【 Bận xong rồi. 】

Hả?

Từ lúc cô gửi tin nhắn đầu tiên đến thời điểm này chưa đầy một phút, sao lại bận xong nhanh thế được.

Khương Ánh thầm cảm thán tốc độ của nàng thật nhanh, gõ phím: 【 Cô Trình, chị có thể nói cho em biết ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì không ạ? 】

Trình Khanh Ngôn: 【 Rất muốn biết sao? 】

Khương Ánh thật thà đáp: 【 Rất muốn ạ. 】

Trình Khanh Ngôn: 【 Năn nỉ chị đi. 】

Đây không phải lần đầu tiên Khương Ánh năn nỉ nàng, cô vô cùng thành thục gõ chữ: 【 Năn nỉ chị đấy cô Trình. 】

Trình Khanh Ngôn: 【 Năn nỉ cô Trình không có tác dụng đâu. 】

Khương Ánh hoang mang chớp chớp mắt. Tại sao năn nỉ cô Trình lại không có tác dụng? Chẳng lẽ lúc đó trong nhà cô còn có người thứ ba ở đấy sao? Trong lúc cô còn đang suy ngẫm, trên điện thoại lại nảy ra tin nhắn mới.

Trình Khanh Ngôn: 【Chị ơi mới có tác dụng, có năn nỉ chị ơi này không hả Khương Ánh?】

Tác giả có lời muốn nói:

Cam tổng huấn luyện Mì Sợi và Thịt Viên: Bắt tay, nằm xuống, thưởng đồ ăn.

Cam tổng huấn luyện Tiểu Khương: Gọi chị ơi, thưởng đồ ăn.

Chúc ngủ ngon, hẹn gặp lại vào ngày mai!

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Tình Đầu Dành Hết Cho Em_truyenles.net
Tình Đầu Dành Hết Cho Em
Tháng 7 15, 2025
Cô Hai Thái Anh_truyenles.net
Cô Hai Thái Anh
Tháng 8 3, 2025
Cô giáo chung trọ
Tháng 4 25, 2026
Nghe Nói Cô Còn Yêu Nàng
Tháng 6 10, 2026
Truyện Les Hay
gl-thuan-viet-tu-viet-kiep-chong-chung-289655793
Kiếp Chồng Chung
Ngoại truyện 10 Tháng 6 18, 2025
Ngoại truyện 9 Tháng 6 18, 2025
gl-full-xuat-ban-vo-quy-178765889
Vợ Quỷ
Chương 21 Tháng 7 6, 2025
Chương 20 Tháng 7 6, 2025
LỰA CHỌN_truyenles.net
LỰA CHỌN
Chương 40 Tháng 8 1, 2025
Chương 39 Tháng 8 1, 2025
Người Tôi Yêu Qua Mạng Lại Là Giáo Viên Cấp 3 Của Tôi_truyenles.net
Người Tôi Yêu Qua Mạng Lại Là Giáo Viên Cấp 3 Của Tôi?!
chương 24 Tháng 9 4, 2025
chương 23 Tháng 9 4, 2025
407121760-256-k782591
Dụ Dỗ Kẻ Ngốc
Chương 9 Tháng 8 14, 2026
Chương 8 Tháng 8 14, 2026
Vết Cắt Chí Mạng
Chương 13 Tháng 4 13, 2026
Chương 12 Tháng 4 13, 2026
Trăng tròn rồi Mợ gả cho em nghe_truyenles.net
Trăng tròn rồi Mợ gả cho em nghe
Ngoại truyện Tháng 8 15, 2025
Chương 44 Tháng 8 15, 2025
CÔ GIÁO À!!!
43 Tiệc cuối năm Tháng 9 11, 2025
42 Chủ tịch An Tháng 9 11, 2025
Trâu Già Thích Gặm Cỏ Non
Chương 62 Tháng 5 3, 2026
Chương 61 Tháng 5 3, 2026
Lấy Gì Chữa Khỏi Cho Chị
Chương 43 Tháng 6 1, 2026
Chương 42 Tháng 6 1, 2026

© 2026 Madara Inc. All rights reserved