Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Series LC Miền Tây - Chương 23

  1. Home
  2. Series LC Miền Tây
  3. Chương 23
Prev
Next

Bầu trời sáng hửng, mây giăng nhẹ, tiếng máy xay lúa từ xa vọng lại trộn lẫn tiếng người lao động cười nói rôm rả.

Cuộc sống ở nhà máy nhà họ La dường như dần ổn định trở lại sau cơn bão đỏ đen do cô út Li gây ra.

Nhưng bên trong những vách tường im lìm ấy, có người vẫn đang trải qua một cuộc luyện hình không khác gì địa ngục…

Li, giờ không còn là cô út muốn gì làm nấy.

Dưới sự kiểm soát gắt gao của Ear cuộc đời của Li bước vào một giai đoạn mới bị rèn nắn như quân nhân.

Những ngày đầu quay trở lại nhà máy, Li sống trong khuôn khổ như lính tập sự.

Ear với vai trò vừa là chị dâu, vừa là người giám sát nghiêm khắc đến độ ai cũng gọi Ear là "bà chằn".

Ear dõng dạc nói với ông bà chín và Lada

– Muốn Li nên người thì giao cho con. Cha má, mình, hông có xen vô nghen.

Từ giờ giấc ăn ngủ, làm việc đến chuyện… mặc đồ cho đúng chỉnh tề, Ear đều kiểm soát.

Li hễ quên gì hay làm biếng là bị nhắc nhở ngay, có khi còn bị… quất roi mấy cái vô mông cho nhớ.

Mỗi sáng, vừa tờ mờ đất, Ear đã cầm chổi quất mạnh vô cánh cửa phòng

–  Li. Dậy. Dậy ra coi thằng Xị với thằng Sáu hốt mớ lúa sáng nay sao rồi. Bỏ giấc ngủ nướng đi nghe chưa.

Li ngáp ngắn ngáp dài, chân chưa chạm đất đã bị tiếng quát

– Trễ hai phút là trừ lương. hông phải chị ghét bỏ gì em, nhưng muốn mần ăn lại thì sống có kỷ cương

Cô út Li đành câm nín, lật đật chạy ra sân.

Tóc tai bù xù, nón lá  đội lệch.

Cũng may còn giữ được cái tính hài hước

– Dạ chị Ear, em hổng ngủ nướng đâu, em canh… lúa trong mơ mà..

Ear lườm một cái sắc như dao cạo

– Lúa trong mơ, còn người mộng mị ngoài đời. Coi chừng chị thả con becgie nó rượt bây giờ

Mấy thằng gia đinh đứng gần đó không dám cười, chỉ nuốt tiếng cười vô bụng.

Li gãi đầu, biết thân biết phận, lầm lũi đi kiểm lúa, kiểm người, kiểm sổ.

– Khổ dữ thần ôn .

Ear quay qua tay nhịp nhịp cây roi

– Nói một câu nữa nghe chơi.

Li cười hì hì

– Dạ hổng có…

Chiều đến, khi nắng vừa tắt, tưởng được thảnh thơi ngồi hóng mát, Li hí hửng ngồi sát đám làm công…

– Ê bây, đá cá chơi đi.

– Mợ hai biết là tét đít con á cô út.

Li xua tay

– Bả giờ ở nhà lo cơm nước rồi. Chơi vui thôi. Tụi bây hông có tiền hả?

Cả đám lắc đầu. Chỉ mình thằng Sáu móc ra hai cắc

– con còn nhiu nè cô út.

Li tặc lưỡi

– Thây kệ, chơi luôn.

Cả đám xúm đầu vô coi hai con cá đá nhau tiếng cổ vũ vang khắp nhà máy.

Ear chậm rãi đi vô, giấu cây roi sau lưng.

Tiến lại gần Li, tụi kia thấy Ear trừng mắt nhìn thì im re, mặt xanh lè chỉ có Li… hai tay nắm chặt mặt hớn hở nhìn con cá của mình

– Đá. Đúng rồi.

Li cười ha hả nhảy cẫng lên

– Tao thắng rồi ê chung đây. Hai cắc mầy.

Vừa dứt lời Ear vung roi quất chát chát vô mông Li mấy cái.

– Ui…daaaaa đứa nào…chị Ear..

Li vừa thấy Ear đã quíu giò đứng im re

Ear cười cười

– Bây gan dữ hén.

Ear chỉ tay

– tụi bây nay làm hông công cho tao, cắt cơm ngày mai hết.

Cả đám buồn hiu nhìn Li, Ear chỉ tay vô tay Li

– Trả hai cắc cho nó. Li ơi là Li.

Li móc túi ra đưa lại cho thằng Sáu.

– Thua mà hông cho lấy… tiền…

Ear quất thêm cái nữa Li mếu máo ngồi im re.

cả đám tản ra, Ear chễm chệ ngồi vắt chéo chân trên ghế.

Li ngồi xụ mặt bên dãy bao lúa, vừa xoa mông vừa lí nhí:

– Em đá cá có thua đâu mà chị la dữ vậy.. chị, cá là thú cưng, hổng phải để cá độ…em cá chơi chơi hà.

-Đá cá cũng là cờ bạc chừng nào mới bỏ hả Li?  hông thua là may!.Mà cái tính đó phải dẹp. Muốn dựng lại cuộc đời thì phải dẹp cái cũ trước.

Ear nhịp cây roi lên bàn

– Cá độ trong lòng, độ riết thành quen. Đi vô làm báo cáo kho đi, chị kiểm từng chữ đó

Mỗi ngày, Li đều bị bắt dậy lúc tinh mơ, ăn sáng đúng giờ, làm việc đúng chuẩn, giờ nghỉ trưa phải ngủ, chiều về phải viết báo cáo.

Như một học sinh nội trú bị kèm cặp kỹ càng.

Nhưng điều khiến Li buồn nhất… là không có ai để tâm sự

. Đêm về nằm trên chõng tre, nhớ Chaeng đến đứt ruột, mà tin tức thì vẫn bặt vô âm tín.

Còn ở bên kia, Chaeng bắt đầu cuộc sống mới ở nhà Ira.

Căn nhà kiểu Tây, lót gạch men sáng choang, tường vàng kem dịu mắt, đâu đâu cũng mùi thơm nước hoa xứ Pháp.

Chaeng khờ tới mức đi lộn vô phòng chứa chổi, tưởng nhà vệ sinh.

Bà hai nhìn mà thương đứt ruột, Ira thì chỉ mỉm cười, kéo Chaeng ra sân, chỉ tay vô đống vải vừa nhập

– Chị hai, nay học coi vải  này nha. Vải Hoa, vải Pháp, rồi tới mấy loại mủ cao su nữa tụi mần công mới chở từ đồn điền dìa.. Phân biệt cho đúng, sau này đừng để tụi nó gạt.

Chaeng gật đầu

– Dạ. Mà cái vải này… nó mềm như mông Bối vậy á

Ira phì cười

– Trời đất ơi, chị nói mấy câu kỳ cục hông à. Rồi….cái vải mông Bối đó đó, gọi là vải satin, mắc tiền lắm đó

Cô Sirilak khách hàng lớn của Ira một ngày nọ ghé thăm nhà máy

Vừa thấy Chaeng , ánh mắt Sirilak lóe sáng

–  Ai vậy Ira? Trời ơi… dễ thương dữ ha. Mắt đẹp , da trắng, má lúm nữa chớ

Ira nghiêng đầu

– Chị Chaeng- chị hai em. Đang ọc việc ở đây. Khờ lắm, nhưng chăm chỉ lắm nghen mà có chồng rồi..

Từ hôm đó, ngày nào Sirilak cũng kiếm cớ ghé.

Khi thì mang bánh, khi thì tặng hoa, khi thì mua đồ chơi cho Bối.

Có hôm Chaeng đang sắp xếp vải, Sirilak thò tay… nựng má một cái.

– Trời ơi cái má mềm dữ hen, muốn nhéo hoài luôn

Chaeng quát lên

– Má chị chắc cũng mềm á, về nhéo má chị đi nha. Đồ quỷ.

Sirilak bật cười

–  Trời đất, khờ gì mà khờ dễ sợ hà.

– Khờ tổ cha chị.

Chaeng ghét ai nói mình khờ…ngoại trừ Li.

Cô bé khờ khạo nay tay bồng con, tay ghi chép.

Chaeng học từ việc lựa vải, kiểm hàng, xem độ co giãn, đến cả chuyện coi mủ cao su đạt hay phế.

Bà hai cũng thường ngồi kế bên phụ giữ Bối Bối, chỉ dạy thêm cho Chaeng khi nàng lú lẫn.

Mỗi lần đến nhà máy là Sirilak kiếm cớ lại gần Chaeng , khi thì tặng viết, khi thì tặng trái cây, bữa nay lại  nựng má Chaeng làm nàng hét toáng lên

– Bà nội cha cái chị này. Hổng có được đụng mặt tui nghen.

Chaeng giận đỏ cả mặt, quay lưng đi, để lại Sirilak cười hì hì đứng ngẩn ngơ.

– Em dễ thương quá nên tui mới thích chọc thôi mà…

Chaeng bực mình kể hết với Ira. Ira lại ngồi suy nghĩ, rồi gật gù

– Cũng đẹp, giàu, có bụng thương… Mà cũng hổng có vợ. Có khi… Chaeng chịu Sirilak cũng tốt…

Nhưng khi bà hai biết chuyện, bà chỉ nhẹ nhàng khuyên

– Chaeng … nếu con thương thì hãy thương. Đừng nhận ai vì người ta tốt hay đẹp. Chỉ nhận khi lòng con chịu… Ira chỉ góp ý thôi.

Chaeng cúi mặt nói nhỏ

– Chị Ear nói… một ngày là vợ chồng thì suốt đời là vợ chồng. Con không có gọi ai là mình, ngoài chị Li hết.

Chaeng vẫn nhớ Li.

Nhớ đến đau lòng.

Đêm nào cũng ôm Bối Bối ngủ mà nước mắt ướt cả gối.

Nhưng Li đâu hay biết nàng ở đâu mà tìm.

Bao nhiêu mối người, bao nhiêu nơi đi hỏi mà vẫn bặt vô âm tín.

Chỉ còn đêm đêm, ngồi trên giường,  tay chống cằm nhìn trăng, nhớ ánh mắt khờ khạo của nàng.

Tin Ira muốn tác hợp Sirilak với Chaeng truyền đến tai Tawan, lập tức Tawan phản ứng.

– Em làm vậy là hông đặng à nghen. Lúc đầu em đâu nói sẽ chen vô chia cắt hai người. Nay em đổi ý là sao?

Ira ngồi khoanh tay

– Chị tưởng chị Li biết lo mà tìm tới. Mà tìm hoài hông được thì cũng phải cho Chaeng con đường khác chớ…

Tawan lắc đầu

– Không. Chị nói không là không. Cứ để mọi thứ thuận tự nhiên. Đừng có mai mối.

Ira tuy bĩu môi nhưng không cãi nữa. Chỉ âm thầm quan sát.

Sirilak thì cứ bám Chaeng như đỉa.

Tặng hoa, tặng đồ chơi cho Bối Bối quá trời,  thậm chí xin đi đưa đón Chaeng .

Nhưng Chaeng hễ thấy là né, có khi còn quát nạt

– Nói hoài, tui có chồng rồi. Cái chị này lì như quỷ đó trời

Mỗi lần bị rầy vậy, Sirilak chỉ cười

– Thì chị thích người có chồng mà…

Chaeng gỡ guốc chọi Sirilak né muốn chết.

– Nè nha, theo tui nữa tui quánh luôn đó.

Sirilak gãi gãi đầu nhìn Chaeng lội bộ dìa nhà mà lòng vừa thấy thương vừa mắc cười.

Ở một nơi khác, trong nhà máy, Ear vẫn giữ chặt tay Li, rèn nết từng chút.

Nhưng càng bị kiểm soát, Li lại càng nhớ Chaeng.

Nhưng Li đâu biết… nàng đang được người khác để mắt đến.

Còn Chaeng, dù bị rượt theo mỗi ngày, vẫn chỉ thở dài

– Chị Li ơi… chị ở đâu vậy, sao chưa tới đón em dìa…ở đây có con đỉa nè…

Tối dìa Chaeng ôm Bối Bối vào lòng. Kể cho Bối Bối nghe nguyên ngày làm việc của mình.

Lâu lâu nàng lại hun Bối Bối một cái.

– Bối ơi, nào Li tới đón Chaeng dạ… hay mình đi tìm chị Li đi Bối.

Chaeng nghiêng đầu nhìn Bối

– Bối đi hông?

Bối Bối quơ quơ tay gật đầu .

Tối đó, Li nằm co ro trên chiếc giường.

Đèn dầu chập chờn.

Tay ôm cái khăn Chaeng từng thêu, miệng lầm rầm

– Em đâu có khờ… em đi luôn thiệt rồi, thiệt hả Chaeng?

Chập choạng chiều, trời sụp nắng nhanh như một lời giã biệt.

Nhà máy cao su bên rạch Tân Hựu đã vãn người, chỉ còn Chaeng đứng lơ ngơ ở sân, tay ôm cuốn sổ nhỏ ghi ghi chép chép.

Dạo này nàng đã quen việc hơn, mỗi ngày học thêm chút, hiểu thêm chút.

Nhưng chuyện mà nàng không hiểu được… là vì sao chị Li không tới tìm nàng…

– Bộ chị Li mất tiêu luôn rồi hả ngoại… hay là chị có vợ khác rồi…

Chaeng hỏi vu vơ một mình, rồi lại cười khúc khích như thể mình nói đùa.

Nhưng mắt thì rưng rưng, gò má cũng đỏ hoe.

Bà hai vừa dọn xong đồ trên giường, thở dài.

– Con à… người lớn nhiều khi… người ta thương mà người ta hổng biết cách giữ, hổng biết cách quay lại. Ngoại tin… Li nó còn nhớ tới má con bây mà sao nó… bật vô âm tín dị cà.

Chaeng gật đầu thiệt mạnh như đứa trẻ bị ăn hiếp rồi vẫn ráng nói mình ổn

– Con biết chị Li thương con mà… chắc chị Li chỉ đi  lạc đường thôi hà.. mơi con đi đón nha

– Thôi… con…

Trong khi đó, ở đầu bên kia, tại nhà xưởng họ La, Li đang bị Ear kéo tai ra sau

– Cái con này. Chị nói mầy hổng nghe hả? Tụi nó báo lại mầy ngồi ngay giữa nhà máy mà đá cá lia thia là sao?

Li rên rỉ

– Em thư giãn xíu mà chị…

– Thư giãn hả? em còn muốn thư giãn nữa hả? Đá cá cũng là cờ bạc, biết hông? Một lần nữa là chị cho mầy ra khỏi nhà. Khỏi có Chaeng iếc gì xấc.

Li nhảy cẫng lên

– Chaeng ? Chaeng của em ở đâu chị ?

– Ở đâu… coi thái độ sao mới nói . mầy còn chây lỳ đi, chị gả con Chaeng luôn.

– Chị Ear… Chaeng ở đâu Bối Bối phẻ hôn? Vợ con em đâu chị Ear?

–  Hông ai biết đâu. Khỏi có dò hỏi.

Li mếu máo rưng rưng nước mắt nhìn Ear bỏ đi xa tít

Li ngồi thừ, đầu gục gục như gà mắc mưa.

Nhưng trong lòng, vẫn trào lên một cảm giác khác ,một nỗi nhớ da diết.

Tối về, nằm trong phòng nhỏ, nàng mở cái khăn tay có thêu tên Chaeng ra nhìn hoài.

Mỗi đường kim mũi chỉ như cào xé tim gan.

Mỗi đêm đều là một đêm trống trải, không tiếng cười khúc khích của Chaeng , không tiếng Bối Bối oe oe.

Chỉ có một mình Li với nỗi nhớ kéo dài như dòng sông không bờ bến.

Ở nhà Ira, Chaeng ngày nào cũng được Sirilak đón về tại Sirilak lì quá mà Chaeng đi bộ cũng mỏi chân.

Mỗi lần Chaeng thấy Sirilak ló đầu vô cổng nhà máy là chửi

– Chèn đét ơi, cái con ngưòi này lì như trâu đầm. Hổng hiểu hả? Tui có chồng rồi.Mà bà cứ như mèo đói thấy cá, rình hoài.

Sirilak cười lả lơi

– Chị thích khờ khờ như em đó. Khờ vậy mà dễ thương, coi bộ ôm ấm nữa chớ…

Chaeng đỏ mặt, tay múa tứ tung

– Nè. Đừng có giỡn mặt nghen. Tui mà nổi nóng là chọi dép à nghen

Ira đứng trong nhìn ra, vừa nhai trái ổi vừa cười khùng khục

– Chị hai , người ta theo vậy mà mầy hổng ưng thì đưa cho em coi. Biết đâu em đổi gu.

Chaeng nhăn mặt

– Gu gì mà gu. Em mà cho vô nhà mình là tui dọn ra ghe lại cho coi. Tui dìa méc Tawan em đổi gu…

Ira mắc nghẹn miếng ổi xua tay liêm tục

Tawan đi vào đúng lúc hai tay đút túi quần nhìn Sirilak bằng ánh mắt hình viên đạn.

Bà hai cũng ráng khuyên

– Chaeng à… ai thương con thì con cũng nên trân trọng. Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng như ý. Li nó làm con buồn, nhưng con cũng phải nghĩ tới Bối nữa…

Chaeng cúi đầu

– Ngoại… người ta nói vợ chồng một ngày cũng là vợ chồng. Con sống với chị Li rồi… con đâu có muốn kêu ai khác là mình nữa…con nói rồi đó…con hông chịu đâu.

Tối hôm đó, Chaeng ngồi vẽ nguệch ngoạc trong cuốn sổ nhỏ.

Nàng vẽ một cái ghe, vẽ mình với Bối và chị Li đứng trên đó, cười toe toét.

Cây cầu phía xa xa… nàng viết dòng chữ nhỏ xíu

– Chị ơi… mình hổng gặp nhau ở đầu cầu, thì gặp ở cuối cầu nghen.

Bên nhà họ La, Li mơ thấy Chaeng .

Li giật mình tỉnh dậy giữa đêm.

Gió lùa qua cửa sổ, se lạnh, nhưng lòng Li còn lạnh hơn.

– Em ở đâu rồi Chaeng ơi…

Li thì thào.

Nhưng Chaeng không ở đó.

Chỉ có ánh trăng loang lổ đổ dài trên nền đất lạnh.

Trong những ngày tháng ở nhà Ira, Chaeng dần quen với nếp sống mới.

Nhưng khi Sirilak một nữ thương nhân người Hoa lai Pháp, lớn hơn Chaeng vài tuổi bắt đầu tỏ ý theo đuổi, mọi thứ trở nên rối ren

Sirilak thường ghé nhà Ira chơi, mang theo nhiều món quà quý giá.

Ai cũng quý mến cô gái vừa xinh đẹp, thông minh lại có nghề buôn hàng biên mát tay.

Cả bà Hai, Ira và Tawan đều ngấm ngầm thấy Sirilak xứng đôi vừa lứa hơn với Chaeng ít ra là hơn Li.

Chiều vàng trải nhẹ.

Gió sông thổi hây hây xua mùi hồ vải còn vương.

Chaeng đứng lom khom lựa vải satin.

từng ngày, Ira kiên nhẫn dạy, Chaeng cũng kiên trì học.

Ở góc sân, bà Hai Tâm trò chuyện thân mật với Tawan.

Bà cụ ấm lòng khi thấy đời cháu gái mình bây giờ nề nếp, dư dả.

Một lát, chiếc xe hơi trườn vào sân, Sirilak bước xuống.

Áo lụa màu thiên thanh, tóc vấn nhẹ, khuôn mặt sáng rỡ. Vừa trông thấy bà hai, Sirilak đã chắp tay chào lễ phép

– Con thưa ngoại, con mới lợi.

Chaeng khịt mũi

– Lợi rồi thì dìa đi.

– Chaeng đuổi chị hoài… chị lợi hoài.

Lời nói dịu dàng khiến bà Hai tủm tỉm cười.

Sirilak bưng theo túi gấm, tới trước bà hai

– Hôm nay con ghé thăm bà ngoại, có chút quà nhỏ mong bà ngoai vui ..

Nói rồi, Sirilak mở túi bên trong là vòng cổ ngọc trai hạt tròn đều, thêm đôi bông tai vàng đính cẩm thạch, kèm chiếc cà‑rá nạm cùng loại đá xanh ngọc.

Bà Hai tròn mắt

– Trời đất ơi, sao… quý vậy con

– Bà ngoại nhận cho con vui. Năm nay con làm ăn khấm khá, có chút lòng kính lão đắc thọ.

Tawan đứng cạnh, chỉ cười mỉm.

Sirilak quay sang cô, rút ra hộp gỗ nhỏ

– Cô Tawan,tui biết cô thích đồng hồ. Đồng hồ Pháp, chính hãng, tui nhờ người xách tay. Cô nhận cho tui nở mài nở mặt.

Tawan mở hộp, mặt đồng hồ bạc óng phản chiếu nắng chiều.

Cô nhướn mài

– ấn tượng thật sự.

Tuy nhiên, Chaeng lại cứ một mực cộc cằn.

Bà Hai chặc lưỡi hoài

– Nó khờ nhưng tánh cứng với dứt khoát lắm…Con đừng buồn nha.

Sirilak cười cười.

Ira lèm bèm

– Ăn đứt Li luôn chớ ở đó chị chê.

Bà Hai vui ra mặt

– Sirilak coi bộ dị mà khéo léo..

Nghe Ira nhắc tới tên Li, Chaeng cau mài, ôm chặt Bối Bối đang lim dim ngủ.

Sirilak khẽ cúi, định bế

Chaeng giật lùi một bước, hét toáng lên

– Nè. Con của CHỊ LI. Hổng có rớ. Chị Li mà biết, chị Li quánh chị đó nghen

Câu hù dọa nghe khờ khạo, nhưng Chaeng to mắt như… dám làm thiệt.

Sirilak hơi sượng, song vẫn cười nhã nhặn

– Chị xin lỗi… chị … chị chỉ… thương bé quá thôi.

Bà Hai vội đỡ lời

– Chaeng à, Sirilak thương con, thương cháu. Ngoại thấy con người ta chững chạc, coi bộ hợp… Con nghĩ… cũng nên mở lòng.

Ira chen vào, giọng trêu chọc

– Đúng rồi chị Hai. Chị thử mở lòng coi. Chị Li mất tích mấy tháng, hông tin tức. Sirilak chăm lo cho chị từng chút, có khi…

Chaeng bặm môi

– Hông nha.

Sirilak cười gượng, cố giấu vẻ ngượng ngùng.

– Chị xin lỗi. Chị chỉ thấy bé cưng quá…

Chaeng kéo áo Bối Bối lại, lí nhí nói nhỏ

– Bối nó hỏng quen ai đâu. Cứ quen Chaeng với chị Li à. Nên chị đừng hù nó.

Mọi người nhìn nhau, rồi nhìn Chaeng.

Ánh mắt bà Hai ánh lên sự cảm thông.

Bà dắt tay Chaeng ra vườn sau, vừa đi vừa nói

– Chaeng à… Li có lỗi. Ngoại biết con thương…Nhưng con hông thể cứ ở vầy hoài. Người ta thương mình, lo cho mình…

Chaeng cúi đầu. Hồi lâu mới đáp

– Ngoại à… con hông thương người khác được đâu… Tại… mỗi đêm, con nằm bên Bối Bối, con nhớ hoài cái hômmình đi trong đêm mưa, nhớ cái cổng nhà họ La, nhớ cái tay chị Li… Nhớ rồi… đau.

Bà Hai thở dài

Đứa cháu khờ của bà biết đau rồi đó chớ.

Sirliak nhìn Chaeng , ánh mắt vừa buồn lại vừa thương.

Sirilak không vội.

Con người chín chắn như Sirilak hiểu tình cảm cũng cần gieo hạt và đợi nảy mầm

Sirilak nhẹ giọng

– Chị đâu ép. Em cứ yên lòng. chị sẽ đợi…

Ánh nắng chiều rót lên mái tóc nâu của Sirilak, khiến Chaeng chợt nghĩ

– Thiệt tình, sao  đẹp dữ thần…

Nhưng rồi vội lắc đầu, ôm bé Bối đi nhanh vào nhà.

Về phía Li, buổi tối nào cũng vậy, khi xong việc dưới sự kìm kẹp của Ear, Li ra mé sông ngồi nhìn nước.

Ear dáng cao gầy, roi mây cầm sẵn, đứng xa xa canh chừng

– Ngồi đó nhớ vợ cũng được, nhưng dứt khoát cờ bạc, hiểu chưa.

Li gật đầu, mím môi.

Trong lòng, hình bóng Chaeng cùng tiếng cười khờ dại cứ vang vọng.

Nỗi nhớ dồn nén đến nghẹn thở. Cô thầm nhủ

– Mai… mai phải dò hỏi thêm.

Nhưng cùng lúc ấy, Sirilak đã quyết đeo đuổi Chaeng bằng mọi giá.

Những bữa cơm, Sirilak kín đáo len lén gắp món bổ cho Chaeng, khẽ nói

– Em gầy ốm quá, ăn thêm miếng gà ác hầm đi. Da dẻ mới hồng hào.

Chaeng lè lưỡi

– Ẹ, thấy gớm quá. Ăn con gà đen thùi lùi, lát tối mơ gặp gà… hết ngủ

Cả bàn bật cười.

Bà Hai cười đến chảy nước mắt

– Con nhỏ này…

Niềm vui nho nhỏ lan trong không khí.

Nhưng sau tất cả, Chaeng vẫn đặt tay lên ngực, thì thầm

– Chị Li, chị ở đâu, sao chị hổng ghé thăm em…một lần…chị quên em rồi hả

Ở phía bờ bên kia, Li cũng chạm tay lên ngực, trăng rọi xuống dòng sông lấp loáng, như đang trả lời cho nỗi đau của hai kẻ yêu nhau mà xa cách.

Ở đầu bên kia, Li đang lao mình trong cơn rèn giũa khắt khe của chị dâu.

Dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Ear, giờ giấc ăn ngủ làm đều như lính.

– Cái gì? Thằng Chín mầy lôi đầu cô út ngoài sòng cờ tướng dìa cho tao.

Ear vung roi quất Li không thương tiếc, dần hai cái tay sưng vù.

– Bỏ chưa Li?

Li mếu máo nhìn má mình.

Bà chín bặm môi nhìn Ear.

Ear bực mình dục mạnh cây roi lên bàn

– Khỏi đi. Khỏi có dạy dỗ gì xấc. Có mà rút máu ra cũng hông hết ghiền.

Li lí nhí

– Em đi coi thôi hà… em có chơi đâu.

Ear quát lớn lên đập mạnh tay lên bàn

– CHỊ KÊU EM TRÁNH XA RA. KHÔNG CÓ COI CÁI GÌ HẾT.

Ear nổi điên lục giấy tờ quăng lên bàn

– Nè, giấy nợ Ira đưa lại một nửa nè. Còn nợ người ta nè. Của cải nhà này có núi thì em chơi cũng lở, giờ nói một câu thôi.

Ear xỉ xỉ tay vô mặt Li

– Làm lại từ đầu hay muốn buông theo luôn. Nói một câu dứt khoát

Li nói dứt khoát

– Em muốn làm lại.

– Từ ngày mai, em còn một lần nữa dính tới cờ bạc, em đừng có nói một chữ nào với chị.

Li gật đầu nhưng liền hỏi ngay

– Ira…là gì của chị dạ?

Ear lúng túng

– Thì chủ nợ của em đó.

– Hông… nãy chị nói về Ira kiểu rất thân..

Ear gạt ngang

– Thân gì. Em lo mà làm ăn, con Chaeng nó lấy chồng bây giờ đó.

Ear nói xong rồi bỏ đi.

Li đi lại ngồi phịch xuống đất kế bên chân bà chín.

Nhìn bà chín với đôi mắt rưng rưng

– Má…Chị Ear biết Chaeng ở đâu… má hỏi cho con đi má. Con hứa Chaeng dìa con bỏ hết con tu chí làm ăn mà má.

Bà chín thở dài..

– Má có hỏi mà nó… nín thin hà.

Li im thin thít, gãi đầu, gãi cổ.

Bị Ear phạt quét sân, dọn kho.

Có bữa còn bị Ear cầm roi mây rượt quanh nhà máy.

– Bữa nào thấy mặt thằng Xị là tao cho người trói cổ nó lại.

Li ấm ức vì cứ bị đồn đi quánh bài mà có quánh đâu đi dòm hà, mà đành cắn răng chịu.

Đêm về, nằm gác tay lên trán, mắt nhìn trần nhà mà lòng cồn cào nhớ Chaeng .

Nhớ đến điếng người.

Nhớ tiếng Chaeng cười, nhớ cái dáng khờ khạo đi lạch bạch với đứa nhỏ.

Mỗi lần nhớ tới, Li lại thở dài

–  Hổng biết Chaeng của tui giờ ở đâu…

Còn Chaeng , cứ mỗi lần Sirilak xuất hiện là nàng lại khó chịu ra mặt.

Ira thấy vậy kéo nàng ra một góc

– Chị Hai à, người ta tốt với chị, lo cho cháu, chăm cho ngoại… Sao chị hông thử mở lòng?

Chaeng bặm môi, nhìn Ira một hồi mới đáp

– Chị biết em nói đúng… nhưng lòng chị… chị nhớ Li…. Với lại… Bối còn nhỏ. Chị sợ…

Sợ yêu lại, sợ tin lại, sợ bị bỏ rơi thêm lần nữa.

Chaeng không nói ra, nhưng Ira hiểu.

Vì chị Hai của nàng… khờ lắm, nhưng lòng dạ lại mềm hơn ai hết.

Trong lúc Ira ngẫm nghĩ chuyện nên tác hợp hay không, thì Tawan lại phản đối kịch liệt

– Em bớt nhúng tay đi Ira. Để tự nhiên nghen.

Ira bật lại

– Em đâu có ép. Chỉ là… nếu có ai thương chị hai, thì để chị hai thử một cơ hội khác.

Tawan trầm ngâm, rồi lắc đầu

– Nếu mà em thật lòng muốn giúp Li giúp chị hai, thì đừng tính toán dính dáng chuyện này.  Còn nếu chỉ vì Li còn đang nợ nần, phải làm tại từ đầu, ngày làm đến đêm , đêm làm đến ngày, mà em mần  vầy… thì chị không đồng ý.

Lần đầu tiên, Tawan nói nghiêm túc như vậy.

Còn Sirilak, cô vẫn kiên nhẫn. Hôm thì mang hoa cúc, loài Chaeng thích.

Hôm thì mang đồ chơi gỗ cho Bối Bối.

Dù có bị đuổi, bị la, bị quạu… Sirilak vẫn bám.

Mỗi lần bị Chaeng mắng

– Cái con ngưòi này lì bà cố luôn. Đi chỗ khác chơi.

Thì Sirilak chỉ cười

– Miễn em còn ở đây, chị còn tới.

Chaeng ngồi xoa đầu Bối Bối, lẩm bẩm:

– Thiệt tình… chị Li mà biết, chắc đá cái chị này xuống sông quá…

Câu nói ấy vừa buồn cười… vừa buồn.

Vì tận sâu trong lòng Chaeng cái bóng Li… vẫn còn đó, chưa bao giờ nhạt đi.

Dạo rài Li dần ổn lại, lấy lại phong thái cô út ngày nào, trên thương trường giao thương tên tuổi Li bắt đầu có lại.

Ear nới lỏng tay, thả cho Li tự do một chút và tất nhiên.. .Li không còn nhớ sòng bạc, nhớ gà nhớ mấy lá bài đoạn mệnh đó nữa.

Li chỉ giao tiếp với mối mang làm ăn còn bạn bè cờ bạc Li rời xa sạch.

Chiều xuống nhanh, bầu trời Nam Kỳ loang sắc mật ong.

Li vừa kiểm sổ lúa xong vừa về tới đã trông thấy Ear lỉnh kỉnh cặp giấy, lén lút rời khỏi nhà chính.

Linh cảm liền mách bảo đi theo

Ear đi gặp Ira bàn cho xong  phần đất còn treo.

Không kịp nghĩ ngợi, Li lái chiếc xe , lặng lẽ bám theo.

Trên con đường đất đỏ lầy bụi, Ear ngồi trên chiếc xe hơi thằng Tư lái.

Ánh hoàng hôn buông nghiêng qua đồng, phủ  xe Li trong lớp bụi nhạt màu gạch.

Ear thật sự gặp Ira.

Hai ngưòi nói to nói nhỏ xong, Ira đưa giấy tờ đất cho Ear rồi hai người đi hai hướng.

Li lái xe đi theo Ira.

Biệt thự Ira hiện ra sau rặng hoàng lan, tường vàng, mái ngói Pháp cũ.

Xe hơi dừng Li đậu xe xa xa, đi lại cạnh luỹ tre phía đối diện, nép sau hàng dâm bụt, nín thở nhìn qua khoảng trống.

Lúc ấy, một chiếc xe hơi màu rượu chát chầm chậm tiến cổng.

Cửa mở người đầu tiên bước xuống là Sirilak dáng cao, áo khoác gấm lục bảo, cổ đeo dây vàng mặt cẩm thạch.

Mắt Li dán chặt vào người đang rón rén xuống bậc dem

Là Chaeng .

Áo dài lam bạc, tóc cột gọn, tay ôm túi vải gò má nàng gầy hẳn, song nụ cười khe khẽ vẫn y như bữa nào dưới mái ghe sông quê.

Chưa kịp run, Li thấy bàn tay Sirilak vươn vào trong xe bế ra Bối Bối đang say ngủ, môi hồng hào miệng chúm chím

– Con bé…nay lớn quá..

Cảnh tượng ấy rạch một đường lạnh buốt vào tim Li.

Li úp bàn tay bịt miệng, hai vai run bần bật.

– Con… con mình ở trong tay người lạ…

nỗi tủi hổ, tội lỗi dội lên khiến nước mắt ứa ra, rơi xuống đất thành những giọt bùn.

Li chỉ nhìn, nên không nghe được bên trong.

Li không nghe Chaeng đang la ầm lên khi vừa bước vô trong nhà.

– Bỏ Bối Bối ra. Con của Chaeng mà. Ai cho ẳm? Cái mùi xì-gà, mùi nước hoa đó… Chị Li hửi được chắc quăng Bối với Chaeng xuống sông luôn

Sirilak khựng lại, bối rối, vội thả bé xuống thềm gạch.

Bối Bối ngơ ngác, đôi chân lẫm chẫm bước qua bậc tam cấp, đi ra sân rồi lại lọt tọt leo lên bậc đi vào nhà.

Mọi người cười xòa xí xóa, Sirilak chỉ biết gượng cười mỉm lấy lệ

Nhưng ngoài hàng rào, Li chỉ trông thấy cảnh ai nấy vui vẻ

Trong mắt Li, Chaeng đứng cạnh Sirilak, bé con nằm gọn trong tay người kia… con người sang trọng.

Không một ai nhớ tới Li.

Tựa như nuốt phải lưỡi dao, nỗi đau khiến cổ họng Li thít chặt, dòng lệ bỗng hóa lặng im.

Li lầm lũi quay lưng, bỏ đi trên con đường vắng.

Gió chiều ràn rạt. Li đi chưa được mười bước, phía sau vang tiếng khóc xé lòng

– Aaaa…a….ma…má…ch..a…cha.

Tiếng con nít, trong veo mà gào vỡ cõi lòng.

Li đứng sững, bàn chân không nhấc thêm được.

Li ngoảnh lại

Bối Bối bằng một thế lực tâm linh tương thông nào đó đã chạy ra tận cổng, hai tay bám song sắt, mặt ướt nhoe nhoét, chỉ tay thẳng về phía Li mà khóc la um trời

Chaeng chạy theo cuống cuồng, vừa bế con vừa hỏi dồn dập

– Bối ơi, ai đâu? Bối thấy gì hả?

Bối quay người, ngón tay nhỏ xíu run run trỏ vào bóng ai đang đứng sau rặng bông giấy.

Bối Bối khóc mà cả nhà điếng hồn, nó khóc điếng điếng không ra tiếng mà đỏ lừ mặt mài. Chân dậm bạch bạch chỉ tay liêm tục. Mắt giàn giụa nước.

Nó hước hước nức nở

– Cha…..cha…Li..i…Li…

Ánh hoàng hôn rọi, viền tóc Li sáng lên như có hào quang.

Chaeng nghe Bối nói ngắt quãng , nhanh mắt ngó theo hướng tay Bối chỉ, nhoáng thấy, tim như rớt một nhịp xuống.

Nàng mở toang cổng, lao ra lối mòn. Hét lớn lên.

– LI

Nàng chạy ào ra ngoài

– CHỊ LI…MÌNH ƠI…

Âm thanh ấy hai tiếng "mình ơi" rách toạc không gian dội thẳng vào tim người đang định bỏ đi.

Li quay lưng chậm rãi.

Hai đôi mắt chạm nhau.

Cả hai bật khóc cùng lúc.

Li bước lại, tay run run chạm vào má nàng gạt đi những giọt nước mắt.

– Chaeng … chị… chị tới trễ…trễ rồi hả em?

Chaeng òa lên khóc

– Hức…Sao chị hông vô? Chị lén lút chi? Bộ còn giận… em..hả?

Li lắc đầu, nước mắt giàn giụa trào ra

– Chị giận… chính chị. Bao lâu nay, chị tìm em… mà hông.. ra…người ta..có đối xử tốt với em hông?

Li ngó nhìn Sirilak.

Bối Bối chạy lẫm chẫm ra, thân hình ú nu sổ sữa, vừa chạy vừa khóc hụ hụ bù lu bù loa, quơ tay ôm cổ Li

– Ch..a…Li..Li..của Bối

Bối học theo Chaeng nên nói nghe ngọt lịm.

Tiếng gọi như sát muối vào vết thương lẫn phần thưởng cho kẻ biết hối hận.

Li ôm Bối, vùi mặt vào tóc con gái hít lấy mùi hương thân quen, khóc rấm rứt.

Chaeng lau nước mắt ngồi xuống ôm lấy Bối Bối

– Chaeng … tưởng chị bỏ Bối với Chaeng luôn rồi..

– Chị xin lỗi…

Gió mùa hạ rì rào qua ruộng mía mùi đồng khô, mùi tóc người thương và mùi da trẻ nhỏ quyện lại, thành thứ hương vị gia đình mà Li tưởng đã vĩnh viễn mất.

Bên trong cổng, Sirilak nín lặng.

Nỗi xốn xang pha chút cay nơi khóe mắt.

Ira bước đến, khẽ chạm tay Sirilak

– Chị ơi, duyên ai nấy giữ. Để chị Hai em về nhà thôi. Chị… đừng buồn nha. Em làm mai cho mối khác.

Tawan lú ra

– Có con bé Ayla con ông Hoàng phố Hoa, biết hôn? Mới mừ bải. Ngon lành chịu hôn?

Sirilak gật khẽ, nụ cười đượm buồn.

Tawan đứng dựa cột lầm bầm

– Cái nào là của trời thì trả về trời… mình hổng có nên giành giựt.

Bà Hai Tâm từ hiên chạy ra, thấy hai đứa cháu và chắt ôm nhau giữa đường bật bà sụt sùi đi lại gần.

– Trời ơi… cuối cùng cũng gặp lại… Li ơi, sao mà.. bây mất dạng dị hả.

Li mừng rỡ ôm lấy bà.

rồi Chaeng kéo tay Li đi vào nhà Ira.

Li ngồi nghe Ira và Tawan kể lại mọi thứ mà mắt tròn mắt dẹt.

– Hóa ra..là…em vợ?

Ira nhướn mài

– Chị liệu thần hồn chị, chị mà dám bạc đãi chị hai tui một lần nào nữa.

Tawan bịt miệng Ira lại nhưng Ira gạt tay ra

– Một lần nữa hén, tui cho chị hai đi lấy chồng liền. Thấy hông Sirilak hiền đó. Chớ gặp ngưòi khác là chị mất Chaeng luôn.

Chaeng la lên

– Hồi nào. Chaeng hông có nha. Chaeng chỉ thương có mình ên Li thôi.

Nói rồi nàng bế Bối ra khỏi lòng Li leo lên ngồi chọn lỏn.

– Ôm em đi… em nhớ..

Li cười, ôm chặt lấy nàng.

Ira hỏi han tình hình hiện tại xong cũng thôi không hỏi nữa.

Trăng thượng tuần cong vắt.

Đêm ấy, cổng sắt biệt thự mở toang.

Li bế Bối, tay kia nắm chặt tay Chaeng .

Cả sân hoa lài thơm ngát.

Li quỳ xuống trước bà Hai

– Con xin lỗi ngoại… Cho con rước vợ con, rước con con dìa

Chaeng cúi đầu lí nhí

– Chaeng … thiệt bụng là… nhớ nhà họ La quá, cha má…chị hai.. chị Ear.. con sáo sậu nữa nó cứ ríu rít cãi lộn với Chaeng ..

Bà Hai gật lia lịa, mắt ướt nhẹp

– Ngoại giao lại Chaeng cho con một lần nữa. Nhưng nhớ nhen, hễ cờ bạc vô là ngoại dắt cháu dắt chắt đi nữa.

– Con bỏ rồi ngoại.. con sợ rồi..

Li đón Chaeng với Bối Bối trở dìa trong sự đưa tiễn tận nhà họ La của Ira.

– Ông chín, bà chín. Con là em của chị Chaeng . Nay con thay ngoại con, gởi gắm chị con ở đây mần dâu. Có chi sai ông bà thẳng tay dạy dỗ nhưng nếu…ai bạc đãi chị con, con xin phép đón dìa mà không cần thưa gởi.

Ira khảng khái đứng thưa chuyện với ông bà Chín.

Ông Chín gật gù nhìn Ira

– Quả là đờn bà thương lái miệng mồm quá sắc.

– Ông chín quá khen. Bà ngoại con gửi lời thăm hỏi, gởi gắm chút ít quà. Nay cha má chồng con lên nên bà ngoại con hông tiện dìa đây.

Tawan tiếp lời

– Sau này chị Chaeng ở đây còn bà ngoại sẽ ở với tụi con. Ông bà yên tâm nghen.

Cả nhà cười nói vui vẻ, ông bà Chín ôm Bối Bối cả tối.

– Hai bây dìa ôm nhau ngủ đi .Cho má mượn Bối Bối đêm nay nghen

Nói rồi bà Chín ôm Bối Bối chạy nhanh vô buồng.

Ear tủm tỉm cười xoa đầu Chaeng

– Mợ út lớn khôn rồi nghen

Chaeng gật đầu cười cười.

Ear đi được mấy bước liền vịn miệng nôn khan.

Lada trố mắt nhìn rồi đứng vỗ tay như bị khờ…

Ear liếc ngang

– Kêu đốc tờ. Vỗ con mắt chị á.

Lada cười tươi rói chạy đi kêu đốc tờ.

– Chồi ơi mình hay quá… dính rồi.. có con rồi..

Lada vừa chạy đi vừa hí hửng nói một mình.

Gió lùa qua hàng cau, tiếng ếch dưới rạch râm ran.

Chaeng nghiêng đầu tựa vai Li, miệng lẩm bẩm chọc

– Chị…Chị hửi mùi nước hoa của Sirilak là quăng em với Bối thiệt hông?

Li khịt mũi

– Hửm… bữa khác chị quăng chị xuống sông, nay… tha em đó.

Chaeng bật cười, rồi nín bặt

rồi cả hai cùng cười, cười như chưa từng có cuộc chia ly.

Căn phòng của bà chín chỉ còn tiếng Bối Bối khò khè ngủ ngon, ôm trong tay con lục lạc bạc reo khe khẽ khúc nhạc gia đình chậm rãi nhưng ấm lòng, khép lại cảnh đoàn tụ sau chuỗi ngày lạc mất nhau.

Li kéo Chaeng ngả ra giường.

– Thiệt bụng… nhớ em quá.Chị xin lỗi nghen

– Chị còn cờ bạc hông?

– Chị bỏ sạch rồi. Sau này mần nuôi em, nuôi Bối, nuôi… Bảo Bảo nữa.

Chaeng nhíu mài

– Bảo Bảo??? Là vợ mới của chị hả? Là con nào? Phải con nhỏ bán bánh tằm em hay ăn hôn?

Li bật cười

– Hông có. Bảo Bảo là con mình.

Chaeng xoay đầu nhìn quanh

– Ai đẻ? Em chưa đẻ mà? Đâu có đâu?

Li tủm tỉm cười tay cởi từng nút áo bà ba của nàng

– Thì giờ… mình kiếm Bảo Bảo nha.

Chaeng đỏ mặt đẩy nhẹ tay Li

– Chị dê quá hà…

Li trút sạch quần áo cả hai vặn nhỏ đèn dầu, phủ thân đè lên Chaeng

– Dê hông? Nhớ chị hông?

Chaeng gật đầu, vòng tay qua cổ Li, kéo Li vào nụ hôn sâu, nồng nàn và chất chứa mọi nhớ nhung sau bao ngày xa cách vẫn may… nàng luôn vững lòng không ngã vào vòng tay ai…

Li hôn nàng say đắm ánh mắt yêu chiều nhìn ngắm khuôn mặt nàng khẽ nói

– Chị thương Chaeng lắm… xin lỗi đã nói lời làm em tổn thương. Cho chị cơ hội nha… chị bù đắp cho em.

Chaeng rưng rưng nước mắt gâth đầu.

Nàng ngửa cổ đón nhận từng chiếc hôn dọc cổ tiến đến vành tai mình… tay nàng siết nhẹ vai Li.

🌟

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Nữ Liệp Hộ Và Tiểu Kiều Thê
Tháng 6 14, 2026
Ái Tình
Tháng 5 9, 2026
Tình Yêu Online
Tháng 12 31, 2025
NÀNG VỢ SINH VIÊN CỦA CÔ NÔNG DÂN THÔ KỆCH
Tháng 6 7, 2026
Truyện Les Hay
Cô giáo_truyenles.net
Cô giáo
Chap 43 Tháng 6 22, 2025
Chap 42 Tháng 6 22, 2025
Đồng học không làm yêu_truyenles.net
Đồng học không làm yêu
Chương 140 Tháng 8 8, 2025
Chương 139 Tháng 8 8, 2025
Hệ Thống Cải Tạo
chương 35 Tháng 5 31, 2026
chương 34 Tháng 5 31, 2026
284797853-256-k387488-1
Cô Ba
Chương 129 Tháng 7 2, 2026
Chương 128 Tháng 7 2, 2026
TÔI, NGƯỜI YÊU CỦA EM & NGƯỜI NHÀ CỦA CÔ ẤY_truyenles.net
TÔI, NGƯỜI YÊU CỦA EM & NGƯỜI NHÀ CỦA CÔ ẤY
Đôi lời tác giả Tháng 7 17, 2025
Chương 36 Tháng 7 17, 2025
MẸ ƠI ! BA KÌA
Ngoại Truyện Tháng 9 15, 2025
chap 36 Tháng 9 15, 2025
Mẹ và con gái
No title Tháng 6 17, 2025
Yêu thầm
Chương 21 Tháng 5 23, 2026
Chương 20 Tháng 5 23, 2026
SẮC TÌNH, MUỐN ĐỘC CHIẾM EM
Ngoại truyện 2 Tháng 2 22, 2026
Ngoại truyện 1 Tháng 2 22, 2026
Lấy Gì Chữa Khỏi Cho Chị
Chương 43 Tháng 6 1, 2026
Chương 42 Tháng 6 1, 2026

© 2026 Madara Inc. All rights reserved