Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Sư Tôn, Thỉnh Ngươi Đứng Đắn Điểm - Chương 14

  1. Home
  2. Sư Tôn, Thỉnh Ngươi Đứng Đắn Điểm
  3. Chương 14 - Chương 13: Ăn Vạ
Prev
Next

Lăng Tuyệt Tông, bên trong Phá Vọng Phong.

"Tam trưởng lão, Yến sư muội vẫn chưa tỉnh sao?"

Lâm Hàm Ngọc cùng Hoa Vũ một lần nữa bước lên Phá Vọng Phong, nhìn người vẫn đang ngủ say trên giường, không khỏi lo lắng hỏi.

"Nga, ai mà biết được, thương gân động cốt thì phải tĩnh dưỡng trăm ngày, lúc này đã thấm tháp vào đâu." Dung Y ngồi trước bàn, chậm rãi nhấp một ngụm trà.

"Nhưng mà… sư tỷ đã nằm suốt một tháng rồi." Hoa Vũ không nhịn được mà lầm bầm.

Dung Y khẽ nhướng mày, liếc mắt nhìn sang: "Ý ngươi là ta nói sai sao?"

"Không không không! Đệ tử không có ý đó! Đệ tử nào dám!" Hoa Vũ sợ tới mức xua tay lia lịa, đầu lắc như vẩy đậu.

Dung Y hừ nhẹ một tiếng đầy vẻ ngạo kiều, sau đó đứng dậy đi tới trước mặt Yến Ly. Nàng giơ tay, thản nhiên sờ soạn khắp người Yến Ly để kiểm tra. Hành động quá mức táo bạo và gan lớn làm càn này khiến cả Hoa Vũ lẫn Lâm Hàm Ngọc đều vội vàng quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng. Đôi gò má cả đám đỏ bừng lên, chẳng khác nào mấy con cua vừa mới ra khỏi lồng hấp.

"Ừm, không có vấn đề gì lớn, chỉ là nàng ta chưa muốn tỉnh lại mà thôi." Dung Y thản nhiên nói.

"Không… Không muốn tỉnh?" Hoa Vũ ngây người.

Dung Y thanh thanh cổ họng, sau đó đột nhiên hô lớn: "Tiểu Ly Nhi! Tâm can bảo bối Lâm sư tỷ của ngươi sắp chạy theo người khác rồi kìa!"

Lâm Hàm Ngọc: "???"

Cái trò gì thế này?

Yến Ly vẫn nằm im bất động. Dung Y thấy thế liền "hừ" một tiếng, rồi bày ra vẻ mặt trầm trọng nhìn Lâm Hàm Ngọc nói: "Đồ đệ này của ta rõ ràng là hạng thay lòng đổi dạ. Lâm sư điệt, nghe sư thúc khuyên một câu, mau rời xa kẻ tiểu nhân không có lương tâm này đi. Nàng ta thậm chí còn chẳng buồn vì ngươi mà tỉnh lại nữa là."

Lâm Hàm Ngọc: "……"

Nàng… hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thậm chí còn chẳng rõ Dung Y đang nói cái quái gì. Đầu óc nàng hiện giờ chỉ có một sự mờ mịt và ngơ ngác tột độ.

Nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn hỏi lại: "Yến sư muội phải chăng vẫn chưa hoàn toàn bình phục?"

Dung Y nhướng mày, lẩm bẩm: "Vô lý thật chứ…"

Đôi mắt nàng bỗng xoay chuyển một vòng, vỗ tay một cái rồi cười nói: "À, ta biết rồi, có phải ngươi còn muốn được ta đích thân thân thiết thêm chút nữa không?"

Lâm Hàm Ngọc, Hoa Vũ: "???"

Dung Y liếc nhìn hai người bọn họ, đột nhiên mở lời: "Hai người các ngươi, ai muốn lại đây thân mật với nàng một chút không?"

Hoa Vũ vừa nghe xong liền nhảy dựng lên: "Tam… Tam trưởng lão! Đệ tử sực nhớ hôm nay còn bài công khóa chưa hoàn thành, xin… xin phép không dám quấy rầy nữa!"

Dứt lời, cũng chẳng buồn quay đầu lại, ba chân bốn cẳng chạy thẳng.

Tốc độ nhanh đến mức khiến Dung Y đứng đó cũng phải tặc lưỡi cảm thán.

Ánh mắt nàng chuyển sang Lâm Hàm Ngọc, ý bảo cô hãy nhìn về phía Yến Ly.

Lâm Hàm Ngọc khẽ ho một tiếng, sau đó cung kính đáp: "Vẫn nên để Yến sư muội được nghỉ ngơi thật tốt, đệ tử cũng xin phép không làm phiền nữa. Tam trưởng lão, cáo từ."

Nói đoạn, cô hành lễ một cách vội vã rồi cũng tìm đường chuồn mất.

"Chậc, cứ thế mà đi hết rồi sao? Đây quả thực chính là tình chị em trong truyền thuyết mà." Dung Y lẩm bẩm một câu, sau đó nhìn về phía Yến Ly đang nằm trên giường, ngồi xuống bên cạnh nàng.

"Tiểu Ly Nhi à Tiểu Ly Nhi, ngươi rốt cuộc còn giấu giếm vi sư bao nhiêu bí mật nữa đây?"

Thiếu nữ nằm đó, gương mặt khi ngủ vô cùng yên tĩnh, hoàn toàn không có chút động tĩnh gì.

—————-

Mười ngày sau, Yến Ly cuối cùng cũng tỉnh lại.

"A!!!"

Một tiếng thét thê thảm, chói tai vang lên từ nội điện Phá Vọng Phong, làm kinh động không ít người.

Khi Dung Y dẫn mọi người bước vào, chỉ thấy Yến Ly đang ngồi trên giường, vẻ mặt thẫn thờ nhìn vào túi Càn Khôn của mình. Mà ngay trước mặt nàng là một vật thể hình cầu, lông xù trắng muốt như một cục bột lớn.

Thấy Yến Ly đã tỉnh, Dung Y bực mình mắng: "Tỉnh thì tỉnh rồi, còn la lối om sòm cái gì?"

Thế nhưng nằm ngoài dự đoán, Yến Ly chẳng thèm để ý đến nàng. Nàng vươn tay chộp lấy cục bột trắng trước mặt, ra sức lay mạnh.

"Ngươi mau nhả ra cho ta!!!"

Lúc này, mọi người mới nhìn rõ hình dáng của thứ trong tay Yến Ly. Đó là một con thú nhỏ trắng muốt, đầu sư tử thân ngựa, nhìn kỹ hóa ra chính là dáng vẻ của Kỳ Lân. Chẳng qua do nó co lại quá nhỏ, nếu chỉ liếc mắt nhìn qua, người ta rất dễ lầm tưởng đó là một con sư tử trắng thu nhỏ.

"Bạch Kỳ Lân?!" Tứ trưởng lão Hứa Mộ – người vốn đang mải mê chơi mạt chược cùng mọi người ở Phá Vọng Phong – không nhịn được mà kinh hô thành tiếng.

"Bạch Kỳ Lân? Chẳng phải nó đã bị Yến sư điệt đánh đuổi đi rồi sao? Tại sao lại ở đây?" Lục trưởng lão Đường Hoài Ngọc kinh ngạc, giọng có chút hốt hoảng: "Thậm chí nó còn biến thành cái dạng này nữa."

Bị Yến Ly dùng sức lay mạnh, con Bạch Kỳ Lân có chút váng đầu hoa mắt. Nó nghiêng đầu sang một bên, đột ngột há miệng cắn mạnh vào tay nàng một cái.

Một giọt máu tươi rơi thẳng vào miệng Bạch Kỳ Lân. Ngay lập tức, trên người nó tỏa ra một luồng bạch quang rực rỡ, theo vết cắn trên tay Yến Ly mà lan rộng khắp cơ thể nàng.

Luồng sáng trắng lóe lên rồi biến mất, vết thương trên tay Yến Ly cũng theo đó mà lành lại hoàn toàn.

Mọi người: "!!!"

"Bạch Kỳ Lân… Nhận chủ sao???" Hứa Mộ Thu thất thanh, vẻ mặt đầy vẻ không thể tin nổi.

Ngay cả một Dung Y vốn luôn điềm nhiên, lúc này cũng không khỏi trầm mặc kinh ngạc.

Yến Ly cùng Bạch Kỳ Lân cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ. Ngay khoảnh khắc bản khế ước nhận chủ mạnh mẽ được thiết lập, nàng liền nhận ra ngay: Cái thứ này đang muốn… ăn vạ nàng!

Thế nhưng…

"Đừng tưởng rằng ngươi nhận ta làm chủ thì chuyện này sẽ xong xuôi! Ngươi mau nhả hết Xích Cốt thảo, Thanh Tâm thảo cùng Liên Quang thảo của ta ra mau!!!"

Yến Ly càng hoảng hốt, đôi tay lại càng dùng sức lay mạnh hơn.

Đám người Dung Y nhìn cảnh tượng này: "……"

Nhìn dáng vẻ của Yến Ly, có lẽ toàn bộ linh thảo mà nàng vất vả thu thập được từ bí cảnh đều đã bị con Bạch Kỳ Lân này ăn sạch sành sanh rồi.

"Đừng… Đừng rung nữa!" Một giọng nói non nớt, ngọng nghịu đầy vẻ uất ức đột nhiên vang lên.

Đôi tay đang lay con Kỳ Lân của Yến Ly bỗng khựng lại. Nàng nhìn con thú nhỏ đang hoa mắt chóng mặt đến mức nổ đom đóm mắt, kinh ngạc hỏi: "Ngươi biết nói chuyện sao?"

"Là… Là ta…" Bạch Kỳ Lân bị quay như chong chóng nên giọng nói vẫn còn có chút mơ hồ, không rõ ràng.

Yến Ly: "……"

Im lặng trong chớp mắt, ngay sau đó là tiếng gầm giận dữ của Yến Ly lại vang vọng khắp căn phòng.

"Ngươi rõ ràng là cố ý ăn vạ ta đúng không!!!"

"Yến sư điệt, bình tĩnh! Bình tĩnh lại đi!" Đám người xung quanh vội vàng ùa lên. Tứ trưởng lão và Ngũ trưởng lão hợp sức đè Yến Ly lại, còn Lục trưởng lão thì nhanh tay nhanh mắt giải cứu con Bạch Kỳ Lân tội nghiệp khỏi tay nàng.

Dung Y từ phía sau chậm rãi tiến lại gần, mỉm cười nói: "Chúc mừng ngươi nhé, Tiểu Ly Nhi. Không chỉ sở hữu Lôi linh căn cực kỳ hiếm thấy, mà ngay cả thần thú Bạch Kỳ Lân cũng đã nhận ngươi làm chủ. Có điều… sau này trên con đường tu hành, e rằng ngươi phải tốn lượng linh lực gấp bốn, năm lần người bình thường mới mong đột phá được cảnh giới."

Yến Ly nghe xong liền đờ đẫn cả người. Nàng cứng đờ quay đầu nhìn về phía Dung Y, giọng run rẩy hỏi:

"Nhiều… Nhiều bao nhiêu cơ?"

"Bốn năm lần là hiện tại thôi. Đợi đến khi ngươi có linh kiếm, ân… phỏng chừng tính toán khiêm tốn thì phải thêm gấp đôi chỗ đó nữa." Dung Y thản nhiên trả lời, chẳng chút để tâm đến vẻ mặt đang dần tái mét của đồ đệ.

Yến Ly nghe đến đây thì hai mắt trợn ngược, một lần nữa lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự.

"Yến sư điệt! Yến sư điệt, ngươi tỉnh lại đi mà!"

Trên đỉnh Phá Vọng Phong một lần nữa lại rơi vào cảnh gà bay chó sủa, hỗn loạn tưng bừng.

Mãi cho đến khi Yến Ly tỉnh lại lần thứ hai, trông nàng đã chẳng khác nào một kẻ không còn gì để luyến tiếc trên cõi đời này nữa.

"Ai nha, Tiểu Ly Nhi, ngươi cứ yên tâm đi. Tuy lần này tham gia thí luyện ở Tiểu Kiến Lâm ngươi bị thiệt thòi đôi chút, mất đi không ít linh lực, nhưng đối với ngươi mà nói thì cũng chẳng đáng là bao. Hiện tại ngươi đã bỏ xa đám đệ tử cùng lứa một khoảng rất lớn, trở thành thiên tài duy nhất mới hơn một năm đã đột phá Kim Đan kỳ. Thậm chí ngay cả thần thú Bạch Kỳ Lân cũng nhận ngươi làm chủ, dù cho con Bạch Kỳ Lân này hiện tại mới chỉ ở mức Kim Đan trung kỳ mà thôi." Dung Y lên tiếng an ủi.

"Cảm tạ, nhưng ta hoàn toàn chẳng thấy được an ủi chút nào…" Yến Ly mếu máo. "Toàn bộ Xích Cốt thảo cùng các loại linh thảo khác mà ta thu thập được trong bí cảnh Tiểu Kiến Lâm, sau khi trừ đi phần chia cho những người khác, vốn dĩ thừa đủ cho ta dùng. Thế mà giờ tất cả đều bay sạch rồi! Không còn lấy một cọng!"

Nói đến đây, ánh mắt Yến Ly tràn đầy bi thống nhìn về phía con Bạch Kỳ Lân đang được Lục trưởng lão ôm trong lòng.

"Thậm chí tốc độ tu vi của ta sau này còn chậm hơn người khác rất nhiều. Mệt mỏi quá, hay là hủy diệt quách cái thế giới này đi cho rồi."

Bạch Kỳ Lân lúc này mới lí nhí, đầy vẻ uất ức lên tiếng: "Lúc đó ngươi đánh ta trọng thương, ta chỉ còn cách trốn vào không gian pháp bảo của ngươi thôi. Vì để chữa thương nên ta mới phải ăn mấy thứ đó mà…"

Yến Ly cười lạnh: "Và đó chính là lý do để ngươi ăn vạ ta sao?"

Bạch Kỳ Lân không đáp lại, lẳng lặng cúi đầu xuống.

"Được rồi, ván đã đóng thuyền, có hối cũng chẳng kịp nữa!" Dung Y vỗ vai nàng, ra vẻ nghiêm trọng nói:

"Chính là vì ngươi đã luyện hóa linh mạch duy nhất của bí cảnh Tiểu Kiến Lâm thành linh căn của mình, lại còn thu phục được linh thú hộ vệ bí cảnh thành thú cưng, nên Phương sư huynh đã biết chuyện rồi. Chậc chậc chậc… ngẫm lại vẻ mặt của hắn lúc này thôi cũng thấy thật thú vị làm sao."

Yến Ly lườm nàng một cái đầy khinh bỉ: "Sư tôn, sao ta cứ thấy người hoàn toàn là đang xem kịch vui vậy nhỉ?"

"Làm gì có chứ!" Dung Y phủ nhận, đưa tay nhéo nhéo gò má Yến Ly, cười nói: "Hiện tại toàn bộ Lăng Tuyệt Tông, không, toàn bộ đại lục Linh Hi đều biết ta có một đồ đệ rất lợi hại. Vi sư lấy ngươi làm niềm kiêu ngạo đó nha~"

Yến Ly vội vàng gạt tay Dung Y ra, giải cứu gương mặt mình khỏi bàn tay sư tôn, liền bĩu môi nói: "Có phải vì chuyện này mà người ở Lăng Tuyệt Tông càng thêm kiêu ngạo, đi đứng chẳng coi ai ra gì đúng không?"

"Tiểu Ly Nhi nói gì lạ vậy, kể cả không có ngươi thì toàn bộ Lăng Tuyệt Tông ta vẫn cứ đi ngang thôi!" Dung Y vô cùng kiêu ngạo mở miệng.

"Nhị trưởng lão không nhốt người lại bắt tụng kinh niệm Phật để tu tâm dưỡng tính, đúng thật là quá nhân từ rồi." Yến Ly mặt không cảm xúc mà thốt lên một câu.

Dung Y đắc ý nói: "Hắn nào có gan đó. Chỉ cần hắn không sợ ta đem Tàng Kinh Các ra đốt một trận sạch sành sanh là được."

Yến Ly giơ tay vỗ bộp bộp như một khúc gỗ, vô hồn nói: "Sư tôn thật là lợi hại nha, người lợi hại như vậy mà sao lại chỉ làm mỗi Tam trưởng lão thôi nhỉ?"

"Hắc hắc ~"

Yến Ly: "……"

Đối với một Dung Y da mặt dày như tường thành, nàng thật sự là không còn lời nào để nói nữa.

"Nga, đúng rồi Tiểu Ly Nhi." Dung Y bỗng nhiên cười tủm tỉm nhìn về phía nàng.

Trong lòng Yến Ly đột nhiên dâng lên một loại dự cảm chẳng lành, nàng nuốt nước miếng, không tự chủ được mà hỏi: "Lại làm sao nữa vậy sư tôn?"

"Bởi vì hành vi làm bậy lần này của ngươi, dẫn tới việc đám người các ngươi khi chưa vượt qua được Kiếm Bia Tháp đã bị đưa ra ngoài! Làm cho toàn bộ tiền cá cược của chúng ta đều trở thành bã vụn rồi!"

Dung Y buông tay, thản nhiên nói: "Cho nên, trong vòng một năm tới, ngươi không được ăn cay nữa."

"Cái gì?!" Yến Ly nhảy dựng lên, nàng nghiến răng nghiến lợi nhìn Dung Y: "Trách ta sao? Sư tôn, người cư nhiên còn lấy ta ra để cá cược, người rốt cuộc có còn nhân tính hay không hả!"

"Vô nhân tính cái gì, ta đặt cửa ngươi thắng mà!" Dung Y không chút khách khí, trừng mắt nhìn ngược lại nàng.

"Ta đây thật sự phải đa tạ người quá cơ!" Yến Ly nghiến răng nghiến lợi thốt lên.

"Đừng khách sáo! Toàn bộ ớt cay của ngươi ta đã tịch thu hết rồi, cho nên ngươi cứ ngoan ngoãn mà ăn đồ thanh đạm đi." Dung Y đắc ý cười nói.

Yến Ly cắn răng, đột nhiên nhớ ra một chuYến Lyền phản công: "Ta có thể không ăn mà! Ta đã đạt tới Kim Đan kỳ, hoàn toàn có thể tích cốc rồi!"

"Ồ? Thật vậy sao?" Dung Y nhướn mày nhìn nàng.

Yến Ly vô cùng đắc ý cười nói: "Bắt ta ăn thanh đạm, thà rằng ta không ăn gì còn hơn!"

"Thế thì đúng là tốt quá rồi!" Dung Y vỗ tay cười nói.

Yến Ly: "???"

Dự cảm bất lành trong lòng càng thêm mãnh liệt, ngay sau đó nàng liền nghe thấy tiếng cười "hì hì" của Dung Y:

"Nếu đã như vậy, ngươi liền đi bế quan một năm đi! Vừa hay lúc đó chẳng cần phải ăn uống gì, ngươi cứ thế mà thành thành thật thật củng cố lại linh lực của bản thân cho ta!"

Yến Ly: "……"

Nụ cười trên môi nàng bỗng chốc tan nát.

Chứng kiến toàn bộ quá trình, các vị trưởng lão không khỏi thầm thắp cho Yến Ly một nén nhang trong lòng.

Gừng càng già càng cay

———————

Tác giả có lời muốn nói:

Thế giới mà chỉ mình Yến Ly chịu tổn thương đã hoàn thành.

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Hưởng Thụ Mật Ngọt_truyenles.net
Hưởng Thụ Mật Ngọt
Tháng 7 12, 2025
Một Ánh Nhìn, Vạn Năm
Tháng 9 14, 2025
co-ay-yeu-toi-hon-sinh-menh-375887225
Cô Ấy Yêu Tôi Hơn Sinh Mệnh
Tháng 6 18, 2025
Về thăm trường, thăm cả cô giáo_truyenles.net
Về thăm trường, thăm cả cô giáo
Tháng 7 27, 2025
Truyện Les Hay
Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư_truyenles.net
Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư
Chương 133 Tháng 7 26, 2025
Chương 132 Tháng 7 26, 2025
284797853-256-k387488-1
Cô Ba
Chương 129 Tháng 7 2, 2026
Chương 128 Tháng 7 2, 2026
63926932-256-k270494
Tôi là bác sỹ phụ khoa
Chương 7 Tháng 7 19, 2026
Chương 6 Tháng 7 19, 2026
Chính Là Thích Chị
Chương 57 Tháng 5 8, 2026
Chương 56 Tháng 5 8, 2026
405533751-256-k272905
Vợ Đẹp
Chương 16 Tháng 7 28, 2026
Chương 15 Tháng 7 28, 2026
Yêu đắm cô giáo cấp 2_truyenles.net
Yêu đắm cô giáo cấp 2
54 Tháng 6 27, 2025
53 Tháng 6 27, 2025
MẸ ƠI ! BA KÌA
Ngoại Truyện Tháng 9 15, 2025
chap 36 Tháng 9 15, 2025
Cô Ơi ! Em Nè
Chương 25 Tháng 4 1, 2026
Chương 24 Tháng 4 1, 2026
Hệ Thống Cải Tạo
chương 35 Tháng 5 31, 2026
chương 34 Tháng 5 31, 2026
Cô giáo, học sinh hay thế thân_truyenles.net
Cô giáo, học sinh hay thế thân
Chap 37 Tháng 6 22, 2025
Chap 36 Tháng 6 22, 2025

© 2026 Madara Inc. All rights reserved