Sư Tôn, Thỉnh Ngươi Đứng Đắn Điểm - Chương 15
Thử hỏi, cảm giác vừa mới tỉnh lại đã bị ném đi bế quan là loại trải nghiệm gì?
Yến Ly chỉ có thể thốt lên: Thà rằng đừng tỉnh lại còn hơn.
Mọi nỗ lực phản kháng của nàng đều vô dụng, cuối cùng nàng vẫn bị Dung Y quẳng vào Nguyệt Linh Trì nằm sâu trong hang động đá vôi.
Sau đó, Dung Y còn tiện tay hạ một đạo kết giới ngay cửa động.
Yến Ly: "……"
Đến đảo mắt cũng chẳng buồn làm nữa!
"Tiểu Ly Nhi, ngươi cứ ở bên trong cố gắng lên nhé!"
Dung Y nói xong liền ôm lấy con Bạch Kỳ Lân – trông chẳng khác gì một cục bột trắng lớn – rồi co giò chạy mất hút.
Nhìn bóng lưng của Dung Y, Yến Ly thầm mắng một tiếng trong lòng, cuối cùng cũng chỉ đành ngậm ngùi thu dọn đồ đạc.
Lúc Dung Y ném nàng vào hang động, còn không quên quẳng kèm hai quyển bí tịch, mỹ danh là: Sợ Yến Ly ở bên trong quá nhàm chán nên đưa nàng hai bản tâm pháp do chính mình nghĩ ra để nàng tìm tòi, nghiên cứu.
A, nói tốt là sẽ cùng nhau nằm mặc kệ sự đời cơ mà? Tại sao giờ ta phải ở đây khổ sở nghiên cứu tâm pháp, còn ngươi lại ở bên ngoài ăn nhậu chơi bời hả?!
Yến Ly vẻ mặt không cảm xúc, cầm lấy hai quyển bí tịch kia lên xem.
Một quyển là "Phá Vọng Tâm Pháp", quyển còn lại là "Phá Vọng Kiếm Pháp".
Mới nhìn qua thì đúng là mang đậm phong cách của Phá Vọng Phong thật.
Yến Ly cầm quyển tâm pháp lên, vừa lật mở trang đầu tiên, nàng đã lập tức muốn mắng người.
Quyển sách rõ dày, thế mà cả quyển chỉ có đúng một câu duy nhất:
"Vạn kiếm quy tông, nhân kiếm hợp nhất."
Mấy chục trang giấy, trang nào trang nấy đều chình ình đúng một dòng chữ đó.
Nàng thật sự cạn lời với người kia luôn rồi!
Mang theo tia hy vọng cuối cùng, Yến Ly mở tiếp quyển "Phá Vọng Kiếm Pháp" còn lại ra.
Sau đó…
Nhìn dòng chữ trên mặt giấy: "Lấy tâm làm kiếm, lấy tâm ngự kiếm", Yến Ly nằm vật ra, bất động.
Đúng là không nên ôm giữ bất kỳ tia hy vọng nào vào Dung Y mà!
Yến Ly nằm vật ra đất, mặc cho ánh mặt trời từ đỉnh hang động chiếu xuống thân mình. Nguyệt Linh Trì vào ban ngày không hề lạnh lẽo như ban đêm, thậm chí khi nắng rọi xuống còn mang theo hơi ấm nhè nhẹ. Mặt hồ tĩnh lặng không một gợn sóng, thoạt nhìn qua chẳng khác nào một tấm gương khổng lồ đang phản chiếu ánh sáng.
Dù nói là vừa mới tỉnh lại, nhưng chính cảm giác nằm yên thư thả này đã khiến cơn buồn ngủ dần dần ập tới. Thế là Yến Ly cứ thế mà ngủ thiếp đi.
Bất chợt, một tiếng sấm vang dội. Trong bóng tối, một đôi mắt mang theo kim quang ẩn hiện, tĩnh lặng nhìn nàng chằm chằm.
Yến Ly giật mình bừng tỉnh, cả người toát mồ hôi lạnh.
Rõ ràng đó chỉ là một giấc mơ. Thậm chí đối với một người xem phim kinh dị cũng chẳng khác gì xem hài kịch như Yến Ly mà nói, giấc mơ này chẳng có chút gì đáng sợ. Thế nhưng, nàng vẫn nhận ra tim mình đang đập nhanh một cách bất thường.
Đợi đến khi định thần lại, cảm nhận được cái lạnh lẽo bao trùm xung quanh, nàng mới chú ý thấy trời đã tối rồi.
Mặt hồ Nguyệt Linh Trì bắt đầu toát ra hàn khí. Luồng linh khí dư thừa tại nơi này cũng theo đó mà từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn ập đến.
Nàng bình tâm trở lại, trút bỏ xiêm y rồi bước xuống nước.
Lúc này, Nguyệt Linh Trì đối với nàng mà nói chẳng khác nào suối nước nóng. Vừa bước vào, linh lực trong người đã tự động vận hành. Có điều, luồng linh lực này không hề hướng về phía đan điền mà lại chảy ngược lên thượng linh đài. Cảm giác dễ chịu đó mang theo những tia lôi quang sắc vàng nhạt bao quanh lấy Kim Đan.
Đây là lần đầu tiên Yến Ly được tận mắt nhìn thấy Kim Đan của chính mình.
Viên Kim Đan này vừa mới hình thành nàng đã không kịp xem xét, bởi lúc đó tâm trí nàng chỉ lo nhanh chóng cứu Lâm Hàm Ngọc ra khỏi nanh vuốt của Bạch Kỳ Lân, sau đó thì hôn mê bất tỉnh suốt hơn một tháng trời.
Chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy vầng hào quang hiện lên trên Kim Đan của mình cực kỳ giống với đôi mắt mang theo kim mang nhàn nhạt mà nàng đã thấy trong giấc mộng kia.
Điều này suýt chút nữa khiến Yến Ly lầm tưởng mình là thiên tuyển chi tử nào đó.
Thế nhưng nàng rất tỉnh táo. Nàng biết rõ mình đang ở trong một thế giới tiểu thuyết, mà bản thân nàng lại chính là một kẻ xui xẻo, một quân cờ thí dưới ngòi bút của tác giả.
Điều này khiến Yến Ly bỗng cảm thấy việc bị nhốt đi bế quan cũng chẳng có gì không tốt. Bởi nàng nghe Dung Y nói, trong những ngày nàng hôn mê, Lâm Hàm Ngọc thường xuyên tới thăm mình.
Tin này làm nàng cảm thấy hô hấp có chút không thông.
Nàng thật sự, thật sự không muốn bị nữ chính nhớ thương chút nào. Vạn nhất ngày nào đó vì liên lụy đến nữ chính mà bị người ta "ụp nồi" lên đầu, chẳng phải nàng lại quay về vạch xuất phát sao? Đến lúc đó nam chính xuất hiện, vạn nhất hắn lại xem nàng như kẻ thù thì biết làm sao bây giờ?
Nam chính là "khí vận chi tử" được Thiên đạo định sẵn, nàng không dám đắc tội đâu!
Nghĩ kỹ điểm này, Yến Ly cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Chẳng phải chỉ là bế quan một năm sao? Không cần nhìn mặt nữ chính, không cần lo lắng đề phòng, tính ra cũng khá tốt.
Dung Y muốn nàng tu hành? Thế mà lại đưa cho nàng hai quyển tâm pháp rác rưởi mỗi quyển chỉ có đúng một câu, nàng lấy cái gì mà tu hành? Chi bằng ban ngày ngủ, ban đêm tắm ao, ngay cả ở xã hội hiện đại nàng cũng chưa từng nằm mặc kệ sự đời một cách trắng trợn và táo bạo đến thế này.
Nỗ lực là chuyện không thể nào, đời này nàng quyết không thèm nổ lực nữa đâu!
Cứ ngoan ngoãn ở lại Phá Vọng Phong, hằng ngày đấu võ mồm với Dung Y xem ra cũng khá tốt, ít nhất là cuộc sống sẽ không quá nhàm chán.
Lần đầu tiên, Yến Ly cảm thấy vị sư tôn nhà mình cũng không tệ lắm.
Ít nhất là nàng ấy không hề cứng nhắc hay vô vị chút nào.
Sau khi suy nghĩ kỹ, Yến Ly hoàn toàn thả lỏng tâm trí, nàng coi đây như là một kỳ nghỉ phép có hưởng lương vậy!
Kế tiếp mấy ngày, Yến Ly đều duy trì thói quen ban ngày ngủ, ban đêm ngâm mình trong hồ. Lối sinh hoạt đảo lộn giờ giấc này nếu là ở xã hội hiện đại, chắc chắn nàng đã bị ba mẹ tặng cho mấy trận đòn nhừ tử rồi.
Thế nhưng, giấc ngủ của Yến Ly cũng chẳng được yên ổn cho lắm.
Trong mộng, nàng vẫn luôn nhìn thấy đôi mắt kia. Lúc đầu nàng còn thấy sợ, nhưng về sau thì mặc kệ:
"Ngươi muốn xem thì cứ xem đi, ta cứ ngủ việc ta."
Ai ngờ chẳng được bao lâu, giấc mộng lại thay đổi. Lần này, trước mặt nàng xuất hiện một bóng người đang luyện kiếm.
Dưới tiếng sấm vang rền ầm ầm, từng chiêu từng thức của người nọ dứt khoát như muốn xé toạc bóng đêm và sấm sét.
Yến Ly đứng hình: Đây là ai? Tại sao lại vào tận trong giấc mộng của nàng để luyện kiếm cơ chứ?!
Nàng giơ đôi tay cứng đờ của mình lên định vỗ tay tán thưởng, ai ngờ người nọ khẽ nghiêng đầu nhìn qua. Đôi đồng tử mang theo tia kim quang nhạt nhòa ấy nhìn thẳng tắp vào mắt Yến Ly
Động tác vỗ tay của Yến Ly lập tức khựng lại ngay tại chỗ.
Ngay sau đó, nàng giật mình bừng tỉnh.
Nàng đưa tay chà xát cánh tay mình, cảm giác da đầu vẫn còn tê dại.
Ai có thể nói cho nàng biết, tại sao kẻ luyện kiếm trong mộng của nàng lại là Dung Y cơ chứ?!
Đây thực sự là Dung Y sao? Là vị Dung Y cả ngày chẳng làm việc gì đàng hoàng, lúc nào cũng cà lơ phất phơ kia ư?
Nàng dùng sức vỗ vỗ vào mặt mình, ép bản thân phải bình tĩnh lại.
"Thanh tỉnh lại đi Yến Ly! Chẳng lẽ vì đã lâu không thấy Dung Y khoe khoang trước mặt nên ngươi mới sinh ra ảo giác sao? Không đến mức ngay cả trong mơ cũng tự mình gán ghép khuôn mặt của nàng ta vào chứ! Chắc chắn là do ngươi tưởng tượng ra thôi, không đời nào là Dung Y được!"
Thế nhưng, những ngày sau đó…
Yến Ly hoàn toàn tuyệt vọng. Bởi vì nàng có mặc kệ thế nào đi nữa, thì người trong mộng kia, gương mặt kia, vẫn cứ là Dung Y!
Cứu mạng! Nàng sắp sang chấn tâm lý đến nơi rồi!
Tại sao trong mộng tất cả đều là Dung Y vậy hả trời! Cho người ta một con đường sống có được hay không?!
Chẳng có đường sống nào cả, chỉ có những giấc mơ tràn ngập hình bóng Dung Y nối tiếp nhau không dứt.
Dung Y ngày ngày luyện kiếm trong giấc mộng của nàng, khiến cho Yến Ly dù chẳng muốn tập tành gì thì bộ kiếm pháp ấy vẫn cứ in sâu vào trong đại não. Ngay cả cách vận lực thế nào, chân phải bước ra bao nhiêu thước, nàng đều ghi nhớ rõ mồn một.
Cái loại ghi nhớ này, muốn quên cũng không thể quên được.
Thật đúng là kiểu ngủ cũng không quên ôn bài, trước kia nàng còn hay mỉa mai kẻ khác nỗ lực quá đà, thế mà giờ đây lại tới phiên nàng. Tuy là bị bắt buộc, nhưng nàng quả thực đã đạt đến một tầm cao mới rồi.
Đến ngủ mà cũng không quên luyện kiếm, nàng cảm thấy sau khi rời khỏi đây, dù thế nào chưởng môn cũng phải ban phát cho nàng giải thưởng nhân viên ưu tú nhất vì sự chăm chỉ này mới được.
Mặc dù trong lòng nàng chẳng tha thiết gì cái sự chăm chỉ ấy.
Muốn nằm mặc kệ đời thì cũng đã rồi, nhưng xem ra cái thân này vẫn chẳng được như ý muốn.
Ban ngày thì luyện kiếm trong mộng, buổi tối lại ngâm mình ngủ bù. Cũng may Dung Y trong mơ không nói lời nào, cũng chẳng làm gì quá đáng, không giống như Dung Y ngoài đời thật—vừa không biết xấu hổ, vừa chẳng đứng đắn, lại còn hở chút là bắt nạt nàng.
Nhưng mà, điều này cũng khiến nàng có chút không quen.
Ừm, chỉ là một chút xíu thôi.
Tóm lại, một năm trôi qua, nàng chẳng rõ người khác có tiến bộ hay không, nhưng nàng thì…
Dù sao cũng bị ép học xong một bộ kiếm pháp, hơn nữa làn da cũng trắng trẻo lên không ít.
Điều cuối cùng này khiến nàng cảm thấy được an ủi đôi chút.
Có cô gái nào mà không hy vọng bản thân mình da trắng, mặt xinh, chân dài cơ chứ?
Còn một điểm nữa cũng làm nàng vô cùng vừa lòng, chính là thân thể này đã bắt đầu nảy nở. Tuy vẫn chưa kịp so với kiểu yêu nghiệt như Dung Y, nhưng ít nhất cũng chẳng thua kém là bao!
Cho nên, khi một năm bế quan kết thúc, đám người Hoa Vũ và Lâm Hàm Ngọc nghe tin chạy tới, suýt chút nữa đã không nhận ra nàng.
Trước mắt mọi người là một thiếu nữ với làn da trắng tựa tuyết, khí chất thanh cao thoát tục. Mái tóc đen tuyền được búi nửa gọn gàng, khoác trên mình bộ váy màu xanh thiên thanh, trông nàng chẳng khác nào trích tiên giáng thế. Trên gương mặt nàng mang theo ý cười nhạt nhòa, khiến người đối diện cảm thấy như có luồng gió xuân lướt qua mặt.
"Chúc mừng Yến sư tỷ xuất quan!" Đám người Hoa Vũ chắp tay, cười nói chúc mừng.
Thế nhưng Yến Ly vừa ra ngoài đã nhìn thấy Dung Y đang đứng cùng Lâm Hàm Ngọc, Hoa Vũ và mấy đệ tử ngoại môn mà nàng không nhớ nổi tên. Nụ cười trên môi nàng lập tức cứng đờ. Nhưng để không cho người khác nhận ra điều bất thường, nàng vẫn gượng cười tiến lên phía trước.
"Sư tôn." Nhìn người phụ nữ mỗi ngày đều xuất hiện trong giấc mộng của mình đang đứng ngay trước mắt, Yến Ly không kìm được mà nhìn nàng chằm chằm.
"Không tồi nha Tiểu Ly Nhi, kiếm ý đã có chút thành tựu rồi đấy." Dung Y nhìn nàng từ trên xuống dưới một lượt. Thấy đồ đệ cứ nhìn mình không chớp mắt, nàng khẽ cười trêu chọc: "Sao thế? Một năm không gặp vi sư nên nhớ đến ngẩn người ra rồi à? Muốn vi sư ôm một cái không?"
Khóe miệng Yến Ly khẽ giật giật.
Cảm ơn nhé, đêm nào ta cũng thấy ngươi trong mộng, muốn trốn cũng trốn không thoát, ngươi tưởng ngươi làm gì ta chắc?!
"Yến sư muội, sức khỏe của muội đã ổn hơn chút nào chưa?" Lâm Hàm Ngọc với ánh mắt đầy quan tâm nhìn Yến Ly và hỏi.
"Làm phiền sư tỷ lo lắng rồi, mọi chuyện đều ổn cả." Yến Ly đáp lời bằng một câu khách sáo đầy công thức.
Nhìn dáng vẻ trước sau như một, vẫn luôn lãnh đạm của Yến Ly, Lâm Hàm Ngọc khẽ mỉm cười: "Vậy thì tốt rồi."
"Chủ nhân!" Bỗng nhiên, một cục bột trắng lớn từ đâu lao tới, nhảy tót vào lòng Yến Ly
Lồng ngực bất ngờ trĩu nặng, Yến Ly nhìn sinh vật đã khiến mình phải đi bế quan một năm trước. Nàng còn chưa kịp mở miệng, nó đã òa lên khóc nức nở:
"Ngươi… sư tôn của ngươi bắt nạt ta!"
Yến Ly: "???"
Nàng không kìm được mà liếc nhìn về phía Dung Y. Nàng thực sự muốn biết, một năm qua Dung Y đã làm những gì mà có thể khiến một con Bạch Kỳ Lân sợ đến mức vừa thấy nàng là đã chạy tới khóc lóc kể lể như thế này.
"Tiểu Kỳ Lân, lời này không thể nói bừa đâu nhé, ta bắt nạt ngươi khi nào?" Dung Y nhướn mày nhìn nó nói.
"Nàng lấy tóc mai của ta để tết bím tóc, tết xong không gỡ ra được thì nàng liền cắt phăng đi luôn! Còn nữa, nàng bắt ta đi săn dã vị về cho nàng, thế mà đến lúc nấu xong, nàng tính toán đến mức một ngụm cũng không cho ta nếm thử. Ngày nào nàng cũng bắt ta ăn chay, ngay cả một chút nước luộc thịt cũng không cho, ta gầy rộc đi cả rồi đây này!" Bạch Kỳ Lân vừa khóc vừa kể tội.
Yến Ly bỗng im lặng một cách kỳ quái, nàng chớp mắt nhìn Bạch Kỳ Lân rồi hỏi: "Chẳng lẽ ngươi không phải là loài ăn chay sao?"
Bạch Kỳ Lân nghe vậy thì kinh hãi đáp: "Làm gì có con Kỳ Lân nào lại đi ăn chay chứ!"
"Ồ, không ăn chay mà ngươi lại đem hết linh thảo của ta ra ăn sạch à?" Yến Ly – kẻ vẫn còn ôm hận – lạnh lùng mở miệng nhắc lại chuyện cũ.
Bạch Kỳ Lân cảm thấy vô cùng ủy khuất: "Chuyện từ một năm trước rồi, sao ngươi vẫn còn nhớ rõ như vậy chứ."
Yến Ly mặt không cảm xúc, sau đó hung hăng xoa đầu Bạch Kỳ Lân rồi nói: "Thôi được rồi, không trách ngươi nữa."
"Chủ nhân, ngươi thật tốt!" Bạch Kỳ Lân xúc động reo lên, nhưng sau đó liếc nhìn sang Dung Y, gương mặt nhỏ nhắn lại lộ vẻ tủi thân: "Nhưng mà sư tôn của ngươi…"
"À, cái này thì ta chịu chết, lúc đó ta không có mặt ở đây, người xui xẻo lúc đó chính là ta mà." Yến Ly thản nhiên trả lời sự thật.
Bạch Kỳ Lân: "……"
Nó cảm thấy mình cứ như một món đồ thừa thãi bị đẩy qua đẩy lại vậy.
Rõ ràng nó là thần thú Kỳ Lân cao quý, thế mà giờ đây chẳng còn chút thể diện nào cả.
Thảm… Kỳ Lân quá thảm…
——————-
Tác giả có lời muốn nói:
Yến Ly: Kỳ Lân à, ngươi kể khổ chuyện xưa làm gì, ta đây còn phải nằm mơ suốt một năm trời, mà trong mộng tất cả đều là Dung Y kìa!
Bạch Kỳ Lân: ……