Cấp Dưới Của Dì - Chương 33
Vy yêu Nguyên bằng tất cả sự mãnh liệt của một người con gái lần đầu nếm trải tình yêu. Nàng nắm tay, kề vai, gửi gắm ánh mắt như thể chỉ cần rời đi một khắc thôi là sợ mất hẳn. Với Vy, Nguyên là bầu trời, là tất cả.
Còn Nguyên… không dám phủ nhận, cô thấy ấm áp khi có Vy bên cạnh. Những buổi sáng chờ nhau trước cổng trường, những buổi chiều dạo phố ăn vặt, những tối Vy tựa đầu vào vai mình thủ thỉ — tất cả đều khiến Nguyên dễ chịu. Nhưng trong sâu thẳm, cô không chắc đó có phải tình yêu hay không. Đôi lúc, khi Vy cười rạng rỡ trong vòng tay, trái tim Nguyên vẫn lặng lẽ trôi đi đâu đó, như bị ám bởi một hình bóng khác, một câu nói chưa kịp dứt, một ánh nhìn còn day dứt mãi.
Vy chẳng hay biết, hay có lẽ nàng biết nhưng cố tình lờ đi. Chỉ cần có Nguyên bên cạnh, chỉ cần được gọi Nguyên là “của mình”, nàng đã thấy đủ. Còn Nguyên, mỗi lần thấy Vy hạnh phúc đến rơi nước mắt, cô lại nghẹn ngào — bởi chưa chắc mình đã thật sự đáp lại được tình cảm ấy.
Một buổi tối, sau khi đưa Vy về nhà, Nguyên chạy xe chậm rãi trên con đường quen thuộc. Gió đêm lùa vào tóc, mùi hoa sữa thoang thoảng. Trên môi vẫn còn đọng lại nụ hôn Vy vừa vội vàng đặt trước khi tạm biệt, nhưng trái tim cô lại chẳng dấy lên chút xao xuyến nào.
Nguyên dừng xe bên bờ sông, nơi ánh trăng phản chiếu thành từng vệt sáng nhấp nhô. Cô lặng lẽ ngồi xuống, để mặc cho hơi nước lạnh buốt ngấm vào da thịt. Đầu óc quay cuồng với một câu hỏi đã lặp đi lặp lại mấy hôm nay:
“Mình có thật sự yêu Vy không? Hay chỉ là… vì không muốn Vy tổn thương?”
Nhắm mắt lại, điều hiện ra đầu tiên không phải nụ cười rạng rỡ của Vy, mà là ánh nhìn dịu dàng nhưng chất chứa nỗi buồn của Bảo Anh hôm ấy. Câu nói dở dang, giọng khàn khàn khi kìm nén tình cảm — tất cả bỗng ùa về rõ ràng đến mức tim Nguyên chợt thắt lại.
Cô ôm mặt, thở dài:
– Sao… mình lại yếu lòng như vậy chứ…
Nguyên biết Vy yêu cô thật lòng, yêu đến mức không cần đáp lại. Nhưng tình yêu không thể chỉ được xây dựng trên sự cảm kích hay thương hại. Càng đi tiếp, cô càng sợ một ngày nào đó Vy sẽ đau nhiều hơn gấp bội.
Trong khoảnh khắc ấy, Nguyên bỗng nhận ra: điều khiến cô day dứt không phải vì Vy, mà là vì một người đã lựa chọn đứng ở xa, chỉ lặng lẽ dõi theo mình…
……
Tối hôm đó, khi Nguyên đưa Vy về sau buổi học nhóm, cả hai đứng trước cổng nhà Vy. Vy níu tay Nguyên, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn đường:
– Nguyên nhớ cuộc hẹn ngày mai đó.
Nguyên gật nhẹ, cười gượng gạo. Vy chồm người hôn khẽ lên má cô, vô tư như thể cả thế giới chỉ còn hai đứa.
Cách đó không xa, trong bóng tối của hàng cây ven đường, Bảo Anh dừng bước. Trên tay nàng vẫn còn túi quà nhỏ định mang sang cho…sếp Minh, nhưng rồi bàn tay run run, siết chặt đến nhăn cả lớp giấy gói.
Nàng nhìn cảnh ấy như ai đó vừa xé rách một phần trái tim mình. Khóe môi gượng cong, tự nhủ:
– Chị biết rồi… Em có người để yêu rồi, đâu còn chỗ cho chị nữa…
Giọt lệ nóng tràn ra, nàng vội lau đi trước khi ai đó kịp thấy. Bảo Anh xoay người, lặng lẽ rảo bước. Chiếc bóng gầy gò của nàng hòa vào đêm, chỉ còn vương lại mùi hương nước hoa quen thuộc phảng phất trong gió.
Nguyên chợt quay lại, thoáng có cảm giác như vừa bỏ lỡ điều gì. Nhưng ánh mắt Vy dịu dàng níu cô ở lại, để rồi khoảnh khắc kia trôi tuột đi, như chưa từng tồn tại.
……..
Một chiều tan học, Nguyên chở Vy về. Khi gần đến đầu ngõ, cô vô tình ngoái nhìn sang con đường bên cạnh thì khựng lại. Ở phía xa, bóng dáng quen thuộc đang loay hoay dọn đồ đạc trước căn nhà mới sơn lại. Đó chính là Bảo Anh.
Nàng mặc chiếc áo sơ mi trắng giản dị, tay ôm một thùng giấy, dáng người hơi khập khiễng vì vết thương ở chân dạo trước hình như vẫn chưa lành hẳn. Xung quanh còn mấy người phụ khuân vác, nhưng rõ ràng nàng vẫn tự mình làm phần việc nặng nhọc.
Nguyên siết chặt tay lái, tim đập thình thịch. Cô nhận ra nhà của Bảo Anh giờ chỉ cách nhà mình một con đường nhỏ, quá gần để có thể xem như không biết gì.
Vy ngồi sau không để ý, còn đang ríu rít kể chuyện trường lớp. Nguyên cố gượng cười, “ừm” vài tiếng cho qua, nhưng mắt cô lại dõi về phía ấy. Trong khoảnh khắc, Nguyên thấy Bảo Anh ngẩng lên, ánh mắt thoáng nhìn về hướng con đường Nguyên đang chạy, như thể cảm nhận được có ai đang dõi theo mình.
Nguyên vội vàng quay mặt đi, nhấn ga chạy nhanh hơn, nhưng lòng thì rối bời.
HẾT CHƯƠNG 34