Cấp Dưới Của Dì - Chương 42
Sáng hôm sau, những tia nắng ấm áp đầu tiên len lỏi qua tấm rèm cửa, đánh thức Nguyên. Cô khẽ cử động, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của Bảo Anh đang cuộn tròn trong vòng tay mình. Ký ức về đêm qua ùa về, rõ ràng như một thước phim quay chậm. Từng cái chạm, từng nụ hôn… tất cả đều hiện lên sống động.
Một cảm giác hoang mang, nặng trĩu bỗng nhiên ập đến. Nguyên cau mày, cố gắng lùi lại để rời khỏi vòng tay Bảo Anh. Trong đầu hiện lên hàng vạn câu hỏi:
“Đêm qua… mình uống nhiều tới vậy luôn sao?”
” bị khùng hay gì mà làm chuyện này vậy trời?”
Cô đánh mạnh lên cái đầu còn đau nhức, thầm rủa bản thân:
“Sao mà sỉn không về nhà, lại mò qua nhà người ta làm bậy vậy trời?”
Nguyên thở dài, nhìn người yêu nằm đó ngủ say sưa, trong lòng thấy có lỗi vô cùng. Chỉ mới yêu nhau chưa được bao lâu mà đã làm những chuyện này. Không biết chị ấy sẽ xử mình ra sao nữa. Biết đâu chị giận rồi bỏ mình luôn thì sao… Cô tự trách bản thân đã gieo thêm rắc rối vào mối quan hệ này.
Bàn tay Nguyên đang run rẩy thì đột nhiên, Bảo Anh khẽ cựa mình. Chị mở mắt, đôi mắt ngái ngủ nhìn thẳng vào cô. Không có chút giận dữ hay trách móc nào. Thay vào đó, một nụ cười ấm áp nhẹ nhàng nở trên môi chị.
– Em làm sao vậy?
Bảo Anh khẽ hỏi, giọng còn ngái ngủ nhưng dịu dàng.
Nguyên giật mình, không biết phải trả lời thế nào. Cô thấy xấu hổ và có lỗi.
– Chị… em xin lỗi…
Cô lí nhí, cố tránh ánh mắt chị.
– Nguyên…
Bảo Anh khẽ gọi, đưa tay vuốt ve má cô.
– Em không có lỗi. Đêm qua, chị cho phép em mà.
Bảo Anh từ từ ngồi dậy, ôm lấy Nguyên. Chị vỗ nhẹ lưng cô, như an ủi một đứa trẻ đang sợ hãi.
– Em không làm gì sai hết. Em chỉ làm theo tiếng lòng của mình. Người yêu của nhau mà, những chuyện này có gì đâu chứ.
Nguyên ngẩn ngơ nhìn chị, thấy sự chân thành và tình yêu trong đôi mắt ấy. Giờ đây, cô không còn hoang mang nữa. Nỗi sợ hãi tan biến, nhường chỗ cho bình yên và hạnh phúc. Cô siết chặt vòng tay, ôm lấy chị.
– Em yêu chị.
Nguyên thì thầm, đặt nụ hôn lên vai Bảo Anh.
Đêm qua chính là một bước ngoặt. Giai đoạn mới trong mối quan hệ này bắt đầu – có vẻ từ nay họ sẽ càng hiểu nhau hơn. Tình yêu đã được chứng minh. Không còn sự dè dặt hay ngượng ngùng, chỉ còn lại chân thành và khao khát ở bên nhau.
Nguyên ngẩng đầu định hôn môi, nhưng chị cản lại, chỉ để lộ nụ cười tinh nghịch.
– Nè, chuyện này chị bỏ qua. Nhưng chuyện khác thì chưa đâu.
– Chuyện khác?
Nguyên hỏi, giọng vẫn lo lắng.
Bảo Anh từ từ ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường.
– Thứ nhất, em uống say. Thứ hai, em về trễ. Và thứ ba, em để người yêu cũ đưa về. Ba tội đó, em nghĩ chị nên phạt em thế nào đây?
Mặt Nguyên tái đi. Cô nhìn chị, không biết chị đang đùa hay nghiêm túc.
– Chị… tại tụi nó rủ quá nên… em…
Bảo Anh bật cười.
– Thôi được rồi. Nhìn em sợ như vậy, chị không nỡ phạt nặng đâu.
Chị đưa tay, khẽ nhéo mũi cô.
– Chị phạt em phải trả lời thật lòng: em và Vy trước đây… có làm những chuyện này chưa?
Nguyên chết lặng. Không ngờ Bảo Anh lại hỏi thẳng đến vậy. Cả cơ thể cô cứng đờ, không biết nên nói thật hay lảng tránh. Cô nhìn chằm chằm gương mặt dịu dàng ấy, cố tìm dấu hiệu của ghen tuông. Nhưng không, chị vẫn mỉm cười, ánh mắt tinh nghịch và xen lẫn chút tò mò.
– Em… tại sao chị lại hỏi vậy? Nguyên lắp bắp.
Bảo Anh lắc đầu, giữ nguyên nụ cười.
– Chị chỉ muốn biết thôi. Đừng lo, chị không ghen đâu. Chị chỉ muốn biết… mình có phải là người đầu tiên của em không.
Giọng chị nhỏ dần, nhưng đủ để Nguyên nghe rõ.
Nguyên hít một hơi sâu. Cô biết mình không thể nói dối. Muốn mối quan hệ này xây dựng trên tin tưởng và chân thành, cô đành thú nhận:
– Em… thật ra đã phát sinh, nhưng… chỉ đúng một lần. Lúc đó tụi em không còn là gì của nhau nữa. Chỉ… là sự cố.
Nguyên chờ đợi cơn giận, nhưng Bảo Anh chỉ im lặng. Nụ cười trên môi tắt dần, đôi mắt xa xăm. Không phải vì giận, mà dường như chị đang cố xử lý thông tin vừa nghe.
“Vậy là lúc trước em nói yêu chị, nhưng lại làm chuyện đó với người khác sao? Dù chị biết lúc đó có thể vì bị chị từ chối nên em mới yếu lòng buông lỏng cảm xúc… nhưng nghe chuyện này mà nói không buồn thì không thể.” – Bảo Anh thấy khó chịu vô cùng.
Không gian trở nên tĩnh lặng. Nguyên nghe rõ tim mình đập mạnh. Cô hối hận vì đã nói thật.
Đột nhiên, Bảo Anh đứng dậy, quay lưng lại. Vai chị khẽ run, và Nguyên biết: chị ghen rồi.
– Chị…
Nguyên lí nhí gọi.
Bảo Anh không trả lời, bước vào phòng tắm. Tiếng nước chảy vang lên, nhưng Nguyên hiểu chị không tắm – chị đang cố kìm nén cảm xúc.
Nguyên thấy tội lỗi. Cô đã làm tổn thương người phụ nữ mình yêu. Cô quyết định sẽ làm mọi cách để chuộc lỗi. Trước tiên chắc đi nấu gì cho chị ăn đã – giận thì giận, nhưng cũng phải no bụng chứ.
HẾT CHƯƠNG 42