Tôi và Cô - Phần 28
Kiểm tra tác phong, lớp nào cũng bị kiểm, nhưng lớp Dương Lâm lại nhiều hơn một người giám thị.
Hồng Đăng mới về trường, nói là muốn đi theo học hỏi.
Hắn vừa vào lớp thì đã nhắm đến cuối lớp mà kiểm lên. Vô cùng đắc ý trong lòng. Chính hắn là người gợi ý hiệu trưởng việc kiểm tra tác phong.
” Em có mang điện thoại không?”- Hồng Đăng hỏi Hoàng Mai, nhưng mắt lại lơ đãng liếc Dương Lâm.
” Tôi nói khồn! Thầy tin sao?”- Hoàng Mai nhếch môi.” chắc là không tin? Vậy hỏi làm chi??”
Hoàng Mai nói một hơi, trong lớp có mấy nữ sinh che miệng cười khúc khích.
Hắn hơi xấu hổ, hình tượng thầy giáo vất vả xây dựng, mới 4 tiết là lung lay.
” Thầy là nam, không thể xét người em, nên lịch sự hỏi em thôi!”
” Thầy biết thầy là nam sao? Biết mình là nam vậy chạy xuống đây làm gì? Cô hiệu phó phải làm chuyện này chứ!”- Hoàng Mai kênh kiệu, Dương Lâm bấu tay nó, muốn nó nói chuyện đàng hoàng một chút.
Hồng Đăng giận đỏ mặt. Hết đường nói.
” Trong người chúng tôi không mang điện thoại,… nhưng nếu muôn xét, có thể…!”- Dương Lâm tiếp tục bấm máy bài vừa rồi, miệng nhàn nhạt nói.
Cô hiệu phó cười, hiệu trưởng nói hai đứa trẻ này không cần làm khó, cô cũng đành nghe theo. Với cô giáo rất thích Dương Lâm.
” Không cần xét người, nhỡ bị kiện tội xâm phạm thân thể, cô không gánh nổi… ha… học tiếp đi…”- hiệu phó cười hoà ái, rồi cÀm sổ đi ra, không ghi tên ai.
…..
” Cô, sao cô lại châm chước cho hai em đó? Em thấy hai em đó bấm điện thoại rõ ràng.”- Hồng Đăng bưng trà rót nước cho hiệu phó.
Cô giáo này, sáng thấy Hồng Đăng rộng rãi, lại lịch thiệp, mà nayc giờ cú đeo theo mình vì mấy chuyện vặt này, thật là quỷ hẹp hòi.
” Hai em đó làm gì em??”- hiệu phó thâm ý hỏi.
Hắn suy nghĩ, rồi lựa lời mà nói.
” Dạ, không làm gì! Chỉ là nói chuyện với giáo viên có chút không lễ phép, tuy nói công chính liêm minh, nhưng em cũng muốn thay mặc các thầy cô đã từng bị xúc phạm, trừng phạt nhẹ hai em đó thôi.”
Cô hiệu phó thở dài.
“Không cần đâu! Hai em đó, học giỏi lại rât ngoan, lịch sự, nói chuyện với giáo viên rất có chừng mực. Dương Lâm hơi bất cần, nhưng chưa từng nặng lời với giáo viên.”- cô nói, nhưng thầm mắng tên hẹp hòi.
“Nhưng lúc nãy cô cũng thấy thái độ hai em đó, rất kêu ngạo.”- Hắn không tin.
” Hai em? Co thấy Hoàng Mai có chút vô lễ thôi, Dương Lâm đâu có. Lại có thêm. lớp 12 học rất nhiều câu gắt là bình thường, bỏ qua!”- cô thấy hắn chỉ mũi nhọn về phía Dương Lâm thì bắt đầu sinh khí. Ai mà không thích Dươaam, lạnh lùng thu hút.
” Nhưng…”
” Cô biết em thấy khó chịu, nhưng đành chịu đi.. Dương Lân, nếu có yêu cầu gì chắc cả trường không ai muốn từ chối, giữa tiết muốn ra về cũng không ai quản.”- cô thấy phiền muốn chết,nói chuyện với đàn ông hẹp hòi, không hứng thú.
” Chẳng lẽ giáo viên mà phải chịu như thế sao cô?”- hắn lại không tin trong cái trươn này chỉ có mình hắn ghét Dương Lâm.
” Chứ em muốn làm sao? Bài văn của em ấy viết đều trở thành văn mẫu cho lớp dưới, em xem đi rồi biết, người như vật em nắm tẩy nổi sao??… Không ít thầy cũng từng nổi đoá như em, nhưng người ta ăn nói lễ độ, nho nhã, từng câu từng đều cân đo qua… em bắt bẻ được sao? Không chịu cũng phải chịu, vài tháng nữa là tốt nghiệp rồi! Em đừng nghĩ đến việc phạt em ấy,… vô ích.”- cô nói khô cả cổ, rồi xách túi đi khỏi phòng.
Hắn ở lại, không ngờ đến sẽ phát sinh tình huống như thế này.
Nếu ai cũng thích cô, vậy Diệp Thanh mà hắn muốn đeo đuổi cũng có ngày sẽ thích cô.
Nhưng hắn lại nghĩ không có nhiều khả năng, điều tra rất kỹ về quá khứ của Diệp Thanh, nàng kì thị đồng tính. Với lại, gia cảnh Dương Lâm không xứng với nàng.
Vừa nghĩ đến gia cảnh, hắn liền thấy tự tin hơn.
Hết tiết 4 liền chạy đến phòng Huyền Thanh. Hắn có nghe qua tin đồn, nghe xong đều mát ruột. Tạo nhiều tin đồn cũng tốt.
Vừa đến gần phòng nàng, hắn đã đen mặt khi nghe tiếng Hoàng Mai.
Vào phòng không thấy Dương Lâm, hắn thoẻ ra.
” Chào em.”
” Lại gặp.”- Hoàng Mai đang nổi hứng thú, kể chuyện chọc cười nàng thù tuột hứng.
Huyền Thanh nghe có tiếng giầy tây đến gần, xác định không phải Dương Lâm thì đã lạnh mặt.
” Thầy có chuyện sao?”- nàng vẫn lịch sự.
” A… không, anh muốn mời em lát nữa ăn trưa thôi, được không?”- hắn cười.
” Chúng ta thân lắm??”- nàng dội nước lạnh.
” Không, không thân, nhưng lần trước gặp mặt em đồng ý ăn cơm, nhưng lúc sau lại về, lần này côi như bồi thường được không?”
Nàng suy nghĩ một chút.
” Được.”- nàng gật đầu. Hoàng Mai chỉ cười.
” Vậy ra về anh đợi em.”- hắn hưng phấn rời khỏi.
….
Hắn đi, thì Dương Lâm cũng vào.
” Sim mới.”- cô đưa cho nàng cái sim mà thư kí mua dùm.
” Cảm ơn.”- nàng nhận, rồi mở ví lấy tiền trả cô. Nhưng trên sim lại không có ghi giá, số rất đẹp, nàng thấy hơi khó xử.
Dương Lâm thấy nàng khó xử, thì chép miệng lên tiếng.
” Cảm ơn vì giữ điện thoại dùm”
” Cô àh, nãy cô đồng ý ăn cơm với thầy Đăng.”- Hoàng Mai cười nghịch ngợm.
Không như dự tính của Hoàng Mai, Dương Lâm không có biểu hiện gì tức giận.
” Đúng đó, lát 2 đứa đi chung đi, cô chọn nhà hàng đắt nhất rồi.”- nàng cười tươi. Gửi tin nhắn rồi nói nơi mình muốn đi cho Hồng Đăng rồi tháo sim cũ, đưa cho cô, lắp sim mới vào.
” Được.”- cô trả lời, rồi xoay xoay cái sim, bẻ nó thành hai mảnh.
…..
Khách sạn Sông Lam, tài sản của Lâm dị, cô chưa từng đến, chỉ thấy qua báo cáo tài chính.
Lúc thấy Dương Lâm và Hoàng Mai, Hồng Đăng cười yếu ớt. Hắn ngồi đợi cả tiếng, không phải để thấy cảnh này.
Nhưng nếu hai đứa kia không đến, nàng chắc sẽ không đến, nên hắn đành hoà hoãn.
Hoàng Mai cứ chen trước mặt hắn, tay thì khoác tay Huyền Thanh.
Dương Lâm đi bên cạnh, nhận luôn nhiệm vụ kéo ghế cho hai người đẹp.
Một số khách ngồi gần bàn đó, không khỏi coi thường hắn. Ăn mặc sang trọng,lịch thiệp lại đứng nhìn cô gái kéo ghế cho 2 cô kia.
Hắn cười, ngoài cười ra hắn không biết làm gì.
Dương Lâm đón lấy menu, rồi đưa cho nàng gọi món.
” Tôi chưa từng ăn ở những nới như thế này, cô gọi giúp tôi.”
Hắn nghe Dương Lâm nói vậy, thì đắc ý, định lát nữa làm cô mất mặt một phen.
Lúc nãy nàng nghe Hoàng Mai kể hắn làm khó dễ 2 cô học trò này thì Huyền Thanh bực lắm, dù là thực hư không rõ, nhưng bực mình là không tránh khỏi. Cố nén qua hết tiết chủ nhiệm, rồi chạy đến đây phát tiết.
Nàng gọi món cho 3 cô trò đều là phong cách Phong, vì nghe nói Dương Lâm thường đi Pháp, gọi thêm một chai rượu vang khá đắt, Dương Lâm sẽ uống một chút khi ăn. Những món nào Dương Lâm có khả năng bị dị ứng, đều cẩn thận kêu bồi bàn loại bỏ nguyên liệu đó.
Gọi món xong Huyền Thanh tự mình hốt hoảng, tâm trí đều nghĩ cho cô học trò này. Nhưng không lâu lại bình tâm, bởi em quá tốt với cô nên cô mới như vậy.!
Hồng Đăng cười yếu ớt, hắn biết trước nàng rất cầu toàn, nhưng không cần đến nỗi như vậy, tôm chín mấy phần, gan chín mấy phần, rau thì không để vào…
Im lặng không phải cách, hắn tìm đề tài để nói.
” Em rất sành ăn, vậy có biết nấu ăn không?”- vừa có khen, vừa có hỏi, hỏi xong cũng không khỏi tự hào vì tài ăn nói của mình.
” Biết chứ.”- nàng trãi khăn xuống đùi, chờ món.
Dương Lâm và Hoàng Mai nhìn nhau chỉ nhếch mép, để cho nàng diễn một chút đi.
” Vậy sao? Chắc chắn rất ngon, hôm nào có dịp anh cũng muốn thử tài nấu nướng của em.”
Nụ cười trên mặt, và ánh mắt hắn, làm nàng khó chịu. Cách cái bàn cũng muốn nôn khan.
” Đáng tiếc… tôi chỉ biết nấu một món, cháo đậu đỏ thịt bò… chỉ nấu cho chồng tôi ăn.”- lời nàng có ý, rõ ràng là muốn nói rõ là mình không thể chấp nhận tình cảm của hắn.
Nàng chỉ là không nhớ, Dương Lâm đã từng ăn món đó do nàng nấu. Nếu khi nghe nàng nói vậy, lòng cô đăng lên một trận sóng gió.
Nhưng cô chỉ thoáng nhộn nhạo thôi, cô thừa biết nàng chỉ nói cho hắn nghe. Cũng biết nàng không để ý cô.
Hắn nghe nàng nói thì giật giật khoé miệng, người ta nói như vậy rồi, không biết làm sao cho phải, đành mặt dày.
” Vậy càng tốt, rất hy vọng trong tương lai có thể vinh hạnh ăn được cháo ém nấu.”
Nàng dở khóc dở cười, trên đời còn có người mặt dày như vậy.
” Đáng tiếc, cô đã nấu cho người khác ăn rồi, người đó rất ưu tú, ngoại hình, nhân phẩm đều trên 100 điểm.”- Hoàng Mai cười cười, chen ngang. Lát nữa phải đòi tiền PG với Dương Lâm.
” Là ai??”- hắn kích động, nói nhanh, nhưng vẫn kiềm chế, không quá lớn tiếng.
Đúng lúc thức ăn được dọn lên, tất cả đều im lặng.
Huyền Thanh lúc này mới chợt nhớ, người đã dạy mình nấu ăn, cũng là người đầu tiên ăn món cháo đó. Nàng hơi bất an, sợ Dương Lâm hiểu lầm mình, lấy điện thoại ta nhắn, nàng thật sự rất gấp gáp.
” Cô không có ý gì đâu.”
Dương Lâm nhìn qua trái, vừa thấy nàng soạn tin, là biết gửi cho mình với nội dung gì.
Cô thầm cầu mong mình đoán sai, vì nếu nàng hành động như vậy, tức là nàng đối với đoạn tình cảm này là không có khả năng chấp nhận.
Lúc đang khẩn cầu thượng đế cho mình một cơ hội. Thì điện thoại trong túi quần rung rung.
Tâm trạng cô: trống rỗng, không nghĩ gì.
Dao nĩa cầm trên tay Dương Lâm cũng không động, chỉ ngồi xuất thần. Hồng Đăng thấy có cơ hội liền miệt thị cô.
” Lần đầu em đến những nơi như thế này sao?”
” Lúc nãy tôi đã nói rồi.”- Dương Lâm lạnh lùng.
” Em cắt được không? Có muốn thầy cắt dùm cho?”- hắn đắt ý, nhưng không có ý cắt dùm cô thật.
” Cũng được.”-vẫn lạnh lùng, thờ ơ như vậy.
Hắn không lường trước được cô lại trả lời như vậy, thật hết cách, bất đắc dĩ nhìn nàng, ý muốn cầu cứu.
Nàng nhìn cô nãy giờ, không thấy mở tin nhắn, thì nghĩ không phải buồn bực mình. Nên thầm mắn cô diễn sau.
” Để tôi cắt dùm em ấy.”- nàng nhón người qua đĩa của cô, cắt đồ dùm. Cũng may toàn gọi đồ mềm, nếu không làm sao mà cắt được ah~…
Hoàng Mai nhìn cô, quen biết bao nhiêu năm. Làm sao mà không hiểu. Cô không ohair đang diễn mà là đang gặp vấn đề thật.
Từ lúc đó, cô không nói gì, lòng cũng không nghĩ gì.
” Để anh đưa em về.”- Hồng Đăng trả tiền, rồi tranh thủ lấy lòng Huyền Thanh
Huyền Thanh từ chối là chuyện nằm trong dự tính:
” Không cần, tôi về với học trò được rồi.”
” Vậy cũng được.”
Sau bữa ăn hôm nay, hắn rút ra một điều, muốn nàng có hảo cảm với hắn, chỉ có cách lấy lòng cô ở trước mặt nàng.
…..
Lúc lấy xe, cô mới mở điện thoại lên. Đúng là số cô mới mua cho nàng.
Mở tin nhắn ra, cô cũng không còn gì để nói. Thứ cần nghĩ đã nghĩ lúc ăn rồi.
….
” Mai… mày đưa cô về đi.”- Dương Lâm dắt xe ra cổng thì quay đầu nói với Hoàng Mai.
” Em đi đâu?”- nàng thấy sắc mặt cô đặt biệt khó coi, trên trán đã phũ một tần mồ hôi mịn. Nhìn rất giống bị bệnh.
” Đến công ty.”- Dương Lâm trả lời ngắn gọn.
Hoàng Mai đến bên cạnh cô, vỗ vỗ vai:” có người theo dỗi…. cẩn thận”
Bạn thân, nhưng một nửa tình thân, làm sao mà không biết độc tài cần không gian để hít thở. Mỗi lần gặp chuyện phiền não, mặt cô điều như vậy.
Hoàng Mai và nàng đi xa, cô mới từ từ lên xe chạy đi.
Không phương hướng, không xác định điểm đến, chỉ muốn đến nơi ít người, thông thoán để hít thở.
Hiện tại cô cảm thấy hơi khó thở, giống như ai bốp chặt yết hầu.
Chạy ra ngoại ô, cạnh bên cây cầu mới xây có nột bãi cỏ, dừng xe ở giữa bải cỏ. Tháo nón bảo hiểm ra rồi hít một hơi thật sâu.
Mùi cỏ khô, mùi đất làm cô thư thả hơn một chút.
Lẳng lặng tựa vào xe, suy nghĩ một chút về lập trường của mình.
Cô đã tính trước, nếu ngày này đến thì mình sẽ làm cái gì? Mình sẽ đối xử với cô ấy ra sao? Tiếp tục đeo đuổi như thế nào để cô ấy chấp nhập mình?
Nhưng hôm nay đối diện với sự thật, cô có chút choáng váng.
Vốn tưởng mình mạnh mẻ lắm, hoá ra vẫn yếu đuối như vậy.!
Bổng dưng cô thèm thuốc!
Đã lâu không hút, nên không mang theo bên người, thuốc đều để trong xe.
Mở điện thoại lên muốn biết nàng có quan tâm mình một chút nào không… không cuộc gọi nào, chỉ có tin nhắn của Hoàng Mai:” đi cẩn thận, có người bám mày, tao cho người về rồi! Về sớm!”
Cô nhìn rồi reply lại ngay:” Nấu cơm cho cô ấy! Hôm nay tao không về.”
” Được”- cô nhìn tin nhắn của Hoàng ‘ai, rồi đóng ứng dụng.
Mở ngẩu nhiên một bài trong bản xếp hạng. Nhạc cứ chạy, cô nghe, nhưng không tiếp thu, chỉ muốn có âm thanh gì đó lấn át tiếng gió rít gào bên tai thôi..
Cho đến khi.
” Anh vẫn ngồi đây
Mặc cho tháng năm kia
Vẫn cứ đi qua
Vẫn không là người em yêu
Nhưng anh vẫn là người… yêu em rất nhiều….”(*)
Nghe không nỗi nữa, cô cảm thấy bài hát quá sầu não, với tâm trạng này, nếu nghe thêm, lát nữa khả năng chán sống đi tự sát rất cao.
Cô tắt nhạc, muốn về nhà xem công việc cô căn dặn đã chuẩn bị đến đâu.
Trên đường về biệt thự của ba mẹ, vẫn có người theo cô. Nên cô chạy vào một đoạn đường thẳng, đang chạy nhanh thì đột nhiên dừng lại, hai tên đeo bám đành chạy ra phía trước cô.
Vệ sĩ thấy cô hành động như vậy liền hiểu ý: bây giờ cô chủ muốn cắt đuôi.
Giao hai tên đeo bám cho bọn họ. Cô chạy một mạch về nhà mẹ.
Thư kí báo mọi thứ đã xong, chỉ chờ họ lộ mặt.
” Về nghĩ ngơi đi, vất vả rồi!”- cô phất tay, mấy cô gái đi ra ngoài.
…..
” Tôi kêu về đi mà.”-cô nhắm mắt nằm trên ghế thì phát giác trong phòng còn có người. Nên lớn giọng.
Bà Kim bước đến, ngồi bên cạnh con gái mình. Nhìn thấy đứa con gái phóng khoáng, vui vẻ, sống bất cần của mình, chỉ mấy năm sống xa nhà liền trở nên nội liễm, tâm tư cẩn trọng, nhưng lại luôn đau khổ vì chuyện tình cảm, bà có chút đau.
” Là mẹ đây.”- bà Kim đặt tay lên vai nó.
Dương Lam mở mắt, ngồi ngay ngắn lại.
” Mẹ về rồi?! Ba đâu?”
” Ba con đang ở dưới lầu, hôm nay thứ bảy, bác Diệp đến nhà chơi.”
” Con xuống gặp họ một chút.”- Dương Lâm đi về phòng thay đồ, quần áo cũng tuỳ cảnh, không nghĩ cho mặt mũi mình, cũng nghĩ cho thanh thế gia đình.
Dương Lâm thay một thân quần áo đơn giản, rồi thong thả bước xuống lầu.
Mẹ Dương Lâm nhớ lại mấy năm trước, cô toàn tuột theo tay vịn cầu thang để đi xuống. Mà hôm nay, cô mang giày cao gót, từng bước từng bước vô cùng trang nhã bước hết đoạn cầu thang. Cảnh tượng này không khỏi làm mẹ cô thấy mình đã già.
” Bác Diệp.”- Cô khẽ gập người:-” Đã lâu không gặp, bác khoẻ?”
” Bác rất khoẻ.”- ông Diệp gật đầu. Bà Diệp cười hiền hậu.
Dương Lâm ngồi xuống sa lông, đối diện ông Diệp.
” Việc của Diệp Thanh sắp được giải quyết ổn thoả, đến khi đó con sẽ không can thiệp gì nữa.”- chưa có ai nói gì, co đã lên tiếng trước.
” Con không định ở lại Diệp Thanh sao?”- ông Diệp tiếc nuối, biết con gái mình có vẻ cự tuyệt đứa trẻ này 3 năm, ông cũng giận con lắm.
” Mẹ thấy….”- bà Kim cũng muốn nói.
Nhưng cô lên tiếng trước, cố vương khoé môi nói nột câu mang theo ý cười:” Có thể sau này con sẽ đến Diệp Thanh để đeo bán bác, nhưng lúc này bên Lâm thị nhiều việc, con cũng sắp thi đại học, thật sự lực bất tòng tâm.”
” Là vậy? Không sao! Diệp Thanh luôn bào đón con.”
” Vâng… ba, mẹ, bác trai, bác gái…. con hơi mệt, con lên lầu. Bác trai, bác gái ở lại chơi với ba mẹ con.”- Dương Lâm chào rồi đi lên lầu.
…..
” Ừm, mẹ nói nhà bếp nấu cháo đậu đỏ thịt bò cho con.”- bà Kim nói theo cô lên lầu, nói thêm một câu..
Cháo đậu? Dương Lâm không muốn.
” Mẹ, con không ăn…. sau này đừng nấu món đó nữa.”- cô lãnh mạc, mở cửa phòng, gặp người chào mẹ rồi đóng cửa.
Bên ngoài, bà Kim chỉ thở dài: hai đứa này!
…..
” Anh chị thật sự để hai đứa nó như vậy?”- bà Diệp hỏi mẹ cô.
” Hai đứa nó cần thời gian.”- ba cô lên tiếng.
Ông Diệp uống trà, nghe ba cô nói vậy, trong lòng ngao ngán:-” Đợi nữa chuang ta đều chết hết, hai đứa này quá chậm”
” 3 năm trước nghe con bé tự giới thiệu tên Trương Huyền Thanh trong điện thoại, tôi biết nó là con 2 người, nên đã cố xúc tiếng tụi nó, nhưng có lẽ đã sai rồi.”- Bà Kim thở dài.
” ????”
” Âyyyy… nhờ Diệp Thanh chăm sóc Dương Lâm vì Dương Lam xa nhà, xa cha mẹ, nên Diệp Thanh cứ đem tình cảm của mình đối với Dương Lâm đều đó cho lời hứa hời hợt hôm đó, hoàn toàn không nghĩ bản thân tại sao lại tốt với đứa trẻ không liên quan đến mình như vậy.”
” Bây giờ chắc chỉ còn cách đợi thôi. ” bà Diệp cảm thán.
” Tính Dương Lâm có nội tâm trưởng thành hơn con bé bướng bình nhà tôi, nó đợi lâu như vậy cũng không bức con tôi đáp lại.”- ông Diệp không phải lần đầu khen ngợi cô.
” Có vẻ Diệp Thanh sợ hãi tình cảm, hoặc gì đó?”- ba cô xoay qua hỏi ông Diệp.
” Chuyện năm đó,hai nhà chúng ta liên kết. Ông quên rồi sao? Từ lúc tỉnh lại, con bé như người khác, không tin tình yêu.”
” Vậy cũng tốt, Dương Lâm chỉ mới 18 tuổi, từ từ đi, đều sẽ đến nơi.”- bà Diệp hoà ái nói.
Cả 4 người đã có tuổi liền trầm mặt.
……
Huyền Thanh được Hoàng Mai đưa về nhà. Liền leo lên sofa, lôi mấy xấp bài trong cập ra ngồi chấm.
Nàng từ lúc lên xe, đã quên mất Dương Lâm không ổn, chỉ hoảng hốt vì còn một đống bài kiểm tra miệng chưa chấm. Lớp 10 nàng đều cho điểm trả bài trên giấy.
Bình thường, nàng có lúc ngô nghê, giống như không biết gì. Nhưng trong công việc chính là 10 phần nghiêm túc cùng tài ba.
Có lẽ, sau khi tỉnh lại, điều duy nhất nàng quan tâm là công việc đi dạy ở trường. Quần áo, thú vui, choei bời gì đó xếp lại trong quá khứ.
Chấm xong bài của 3 lớp 10, nàng duỗi người, nhìn đồng hồ, hơn 6h rồi.
” Đói quá.”- nàng xoa xoa bụng.
Cần lắm mới ra ngoài; ví dụ như là lúc này, đi qua nhà Hoàng Mai để ăn cơm.
” Ủa…. Lâm đâu rồi??”- nàng vào nhà, thì mới ngờ ngợ ra là mình quên cái gì đó.
” Dạ, nó đi làm rồi.”- Hoàng Mai đây là nói thật, Dương Lâm đóng cửa không ngủ, mà viết bảng kế hoạch đầu tư công trình khu vui chơi, rồi kế hoạch kinh doanh quán kem của Hoàng Mai.
” Vậy sao? Khi nào thì về??”
” Không về, em với cô ăn cơm đi, người làm mới mang cơm qua cho em.”- Hoàng Mai thở dài.
Nó không hiểu, người phụ nữ đang ngồi trước mặt nó. Đối xử với Dương Lâm lúc gần lúc xa, lúc lạnh lúc nóng. Khi thì yêu thương bao bọc, lúc lại hững hờ không quan tâm.
….
Ăn cơm xong thì nàng trở về nhà.
” Ba, công ty có chuyện lớn sao?”- nàng gọi cho ông Diệp.
” Không có gì nghiêm trọng, sao hôm nay Emi lười biếng lại quan tâm đến công ty?”- ông Diệp tiếp điện thoại lúc đang ngồi ăn cơm vứi nhà cô.
” Không có gì, con hỏi một chút thôi, à…. gần đây nhân sự..: có thêm bớt người nào không??”- nàng vò vò chiếc lá trong tay.
Ông Diệp nghe thì buồn cười, con gái không quan tâm Dương Lâm thì còn quan tâm ai.
” Có…mới đuổi một người.”- thật ra người ta thôi việc.
” Ai dợ…??”- nàng chu môi. Chắc đuổi CEO.
” Nhân viên thiếc kế, Mai Hồng Đăng, sao? Con phải lòng anh ta thì ba nhận lại.”- ông Diệp biết Hồng Đăng tiếp cận nàng, nên mới biết tên. nếu không, chắc cả đời cũng không để ý tới, sẳn sàng nhắc, nhân tiện báo cáo.
” Hồng Đăng,…được rồi, con không phải lòng ai…cảm ơn ba, ba ngủ ngon, mẹ ngủ ngon.”
” Bye Emi.”
Nàng cúp điện thoại, thấy sợ hãi vô cùng. Nếu là nhân viên củ của công ty, có khả năng biết nàng, có khả năng theo đuổi nàng với nhiều mục đích.
Lúc tỉnh lại sau tai nạn, nàng liền thấy bất hạnh vì là Diệp Thanh, nếu không là Diệp Thanh, nàng sẽ không gặp tên bại hoại đó, cũng sẽ không bị tai nạn. Nàng chán ghét tất cả những ai đeo đuổi mình.
Vì không muốn là Diệp Thanh, nên nàng xa ba mẹ, đổi họ tên mới mong có cuộc sống bình thường.
Không ngờ vận mệnh không buông tha.
Một đêm nàng khó ngủ, Dương Lâm đến rạng sáng mới tắc đèn đi ngủ, vì quá mệt mỏi.
=========