Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Tôi và Cô - Phần 7

  1. Home
  2. Tôi và Cô
  3. Phần 7 - Nhưng không xa được
Prev
Next

 

 

 

Từng ngày, từng ngày trôi qua, tình cảm tôi dành cho em ngày càng nhiều, nhưng ngày càng kín đáo.

Nhiều khi ngẫm lại, lúc ấy mình thật giống tên trộm. Sáng bảo vệ vừa mở cửa văn phòng, là tôi liền lẻn vào, xếp tập của cả lớp, báo cáo của các tổ, để lại kẹo cho em, rồi nhanh chóng biến thân khỏi đó. Buổi trưa tan học thì lại vào văn phòng thêm một lần nữa. Xếp lại bài kiểm tra mà em chấm xong, nhiều khi còn diệt virut trên máy tính giúp em.

Dĩ nhiên là khi tôi vô tình nghe thấy những lời bàn tán về em, đại loại như: ” không chồng mà có con”,” hay làm vợ bé người ta?”… có lý do để họ nghĩ như vậy, vì tôi chưa từng thấy chồng em đến đón, mà em lại không như những cô giáo khác, mặc toàn đồ hiệu, túi xách, đồng hồ, nước hoa cũng không hề rẻ,… lúc nghe họ nói xấu em. Tôi vẫn trầm mặt, liết họ một cái. Thật sự mặt tôi rất đáng sợ,  nhất là lâu lắm rồi tôi không cười. Tôi muốn bảo vệ em, hay ít nhất tôi không muốn nghe những lời đó nữa. Dần dần , ai cũng biết,  tôi rất tôn trọng và kính nể cô giáo chủ nhiệm, nếu muốn nói xấu cô ấy,  nên tránh xa tôi ra một chút.

Đêm về tôi lại thở dài, mình đang mâu thuẩn, suy nghĩ và hành động không đồng nhất. Thật sự lo sợ nếu của như thế này, bản thân sẽ bị tâm thần phân liệt.

Việc làm ở siêu thị tương đối nhẹ nhàng, nhưng đôi khi phải đối mặt với những con người ngan ngược, thủ đoạn, nham hiểm, tôi thì chưa từng học qua kinh doanh hay quản lý điều hành gì cả, hoàn toàn học tập từ chị, và các chủ quản trước đó. Có lúc tôi tự hỏi,  nếu không có chị, tôi phải làm sao?

Cứ như vậy, cho đến hết học kỳ I, tôi từ chối em đi nhập điểm và giới thiệu lớp phó cho em, nghe giang hồ đồn, tôi đã leo lên thủ khoa rồi. mội người chúc mừng, nhưng tôi lại hững hờ,  bỏ ngoài tai nghe xong chỉ gật gật, thật sự tôi không có tâm trạng. Hỏi tôi làm sao mà học siêu thế?

Tôi đáp thật lòng: ” không có việc gì làm, nên ngồi học”.

Quả thật không muốn bản thân suy nghĩ nhiều, nên làm học hành và làm việc hết công suất. Đến giờ ngủ chỉ cần nằm xuống giường, nghĩ về em một lần rồi đi ngủ ngay.

….

“Chúc mừng em, mới in phiếu điểm xong, thủ khoa nha.!!!!”– tin nhắn của em sau rất nhiều ngày không liên lạc.

“Vâng, cảm ơn cô”

” Em muốn thưởng như thế nào đây?”– tin nhắn sau 5 phút.

“Không cần thiết.”– tôi nhanh chóng trả lời ngay.

…..

“Em kia.. mang điện thoại lên đây” ông thầy chính trị đang giảng bài bỗng quay xuống bắt tôi.

“Được, nhưng máy em là đúng nguyên khối, không tháo pin được, nên em sẽ tháo sim và khóa vân tay”- đưa điện thoại cũng không sao, nhưng không để ông thầy này lấy số điện thoại của em được, số điện thoại đều lưu trên máy. ông này là dượng của lớp phó ah, giết nhằm hơn bỏ sót.

“Hừ… em nghĩ tôi lạm dụng hay sao? Lên gặp chủ nhiệm mà lấy lại”- ông thầy đặt điện thoại lên bàn rồi giảng tiếp.

Gặp chủ nhiệm lấy lại? Chủ nhiệm chính là người làm tôi bị bắt điện thoại ah~

…

“Lớp trưởng tài tử nha, thật khó thấy mặt”- ông dê già lần trước, thấy tôi vừa vào cửa thì bắt chuyện.

“Vâng, đã lâu không gặp thầy, có khỏe không ạh?”- tôi chào dê già và các thầy trong phòng. Quay qua liền thấy em ngồi cười mỉm, tay cầm điện thoại của tôi.azzzzz

“Ha ha…mới không gặp mấy tháng, hiểu chuyện hơn rồi nha.”- ta khinh. Ta chỉ lịch sự thôi có được hay không?

“Vâng,… cô em đến nhận máy”- tôi trả lời rồi quay sang em. Chủ yếu là muốn đánh nhanh rút gọn.

“Đến đây, lớp trưởng sử dụng điện thoại trong giờ học, phạt gấp đôi dân thường nha.” – em vẫy tay gọi tôi lại.

Thật muốn hỏi: có phải em cố ý chọn tiết chính trị để nhắn tin?

“Vâng.”- tôi ngồi xuống ở đối diện em. Rồi cầm ly nước trên bàn uống tự nhiên.

“Uống ngon không?”

“???”

“Ahihi… đó là ly nước của cô”- em che miệng cười, những thầy cô khác cũng cười. Gì chứ? Sao không nói sớm, cứ tưởng như mọi hôm.

Đây chính là hôn gián tiếp????? 

Tôi sững sờ, sao hôm nay mình lại gặp nhiều tai họa như vậy, quan trọng đều liên quan đến em. Ông trời phái em xuống trừng phạt tôi sao?~_~!

“Bất quá.. cô còn chưa uống, nếu thấy ngon, em uống tiếp đi, hahaha.”

Lần đầu tiên tôi thấy em cười lớn như vậy. Tại sao vậy? Châm chọc tôi, em vui lắm sao? Hừ…..

Đợi em cười xong, thì mới nói hình phạt. Giờ thì tôi biết sao em lại không bao giờ mời phụ huynh tôi rồi. Đơn giản, em đã gọi cho phụ huynh ngay từ lần đầu gặp. Ba mẹ tôi đang ở Pháp, giao toàn quyền xử lý tôi cho em. Thật biết chỗ bán con gái.!!!!

Hình phạt của tôi là, lên kế hoạch rồi quyết định toàn bộ, cũng như quản lí trại xuân của lớp sắp tới.( TRường tôi học tổ chức cấm trại 1 năm 2 lần, hội trại trước nghỉ tết và hội trại mừng thành lập Đoàn).

Tất cả đều do tôi làm. Tôi cũng cảm thấy mình mới là chủ nhiệm của lớp này. Sổ sách đều do tôi giả chữ kí của em, phiếu liên lạc đều do tôi phê bình, em chỉ xem qua một chút. Thậm chí mấy tiết em dạy lớp khác mà chưa kí, tôi cũng tự lật sổ đầu bài lớp đó ra kí thay. Em đi dạy học, chỉ muốn đứng lớp giảng bài thôi, còn mấy chuyện khác không quan tâm chút nào.

Tôi cũng muốn em rãnh rỗi, để nghỉ ngơi và lo cho gia đình nhỏ của mình, dù người đó không phải là tôi.

Cầm điện thoại, lắp sim vào rồi cầm theo bản kế hoạch hội trại đi khỏi văn phòng, đi đến căn tin thì nhận được tin nhắn của em, đọc xong suýt nữa vấp phải thềm cửa:

“Thật ra, ly nước đó cô đã uống được một nữa rồi^^”.

…

Sau cắm trại sẽ làm lễ sơ kết. Nên ai cũng thoải mái tận hưởng, chỉ mỗi mình tôi là vắt óc ra kế hoạch cấm trại. Phân nhiệm vụ cho mọi người là khó nhất, vì những người cùng sở trường không hợp nhau. Nhưng tôi không còn cách nào, tôi viết bản phân công, đề xuất kiểu trại, có ảnh minh họa, phân công ai tham gia trò chơi gì, liệt kê các khoản chi ra, dự đoán chi phí, đề xuất mua đồ dùng và gọi cơm ở đâu… rồi đưa cho em để công bố vào tiết sinh hoạt.

Đúng như tôi dự đoán, một cuộc tranh cãi giữa những người cùng sở thích, cùng sở trường. Hoàn toàn xem em là không khí, lát sau mới xin em đổi, em không biết làm thế nào? Tôi định im lặng luôn, nhưng đến khi họ tỏ ra khó chịu, nói năng có chút vô lễ với em, tôi mới lạnh lùng phun ra một câu. Không lớn không nhỏ, vừa đủ nghe:

“Đây là quyết định của tôi!!!!!”

Tranh luận chấm dứt dù một số vẫn không cam lòng, chuyển qua thảo luận rồi ra về.

“Lớp trưởng ở lại, các em có thể về…”

Đợi lớp về hết, tôi mới từ từ kẹp mấy sấp giấy trên bàn lại.

“Nha… lời lớp trưởng thật có trọng lượng…”- em đi xuống chổ tôi, thấy em muốn ngồi kế mình, tôi nhích qua một bên chừa chổ cho em.

“Phép vua thua lệ làng, chủ nhiệm có chút xa vời, còn lớp trưởng thì gặp mỗi ngày.”- đáng lẽ tôi không cần giải thích nhiều đến như vậy.

“Em đang trách cô đùn đẩy trách nhiệm cho em, hay là thiếu quan tâm lớp ???”- em khẽ nhíu mày, không lẽ chỉ như vậy mà giận. Nhưng mà cũng đúng, sự thật là em hơi thiếu trách nhiệm.

“Em nào dám.!” – tôi có chút chột dạ thôi, thật ra cũng trách em một chút.

“Hừ… em biết sao bị phạt không?????”

“Sử dụng điện thoại….”- thật ra tôi chỉ hơi nghi ngờ.

“Em thông minh như vậy, không đoán được là mình bị gài sao??”- em cười đủ tươi, đủ quyến rủ để người khác ngất xỉu một lúc.

” Ồh… ra là vậy”- tôi tỏ ra thản nhiên. Đã nghi ngờ từ lâu.

“Hết thuốc chữa a~!!!!!”

“Chứ…. em phải làm sao?”

“Sao em không hỏi:” tại sao cô làm vậy????””

“Ồh… vậy… tại sao cô làm vậy???”- tôi giả điên.

“Em… hứ… đi về…”- em nghẹn đỏ mặt, xách túi rời đi.

Giận rồi sao?? Trẻ con như vậy… Haizzzz

…..

Ra đến cửa, không còn thấy em ở hành lang. Đi nhanh như vậy? Thật sự là giận mình rồi. Đành phá lệ, gọi điện xin lỗi một chút, không được yêu, cũng không nên làm người ta ghét.

“Alo”

“Còn giận?”

“….”

“Đừng giận nữa, sẽ mua kem cho cô.”- tôi đang dỗ con nít.

“Hì… cô đang ở đây, chờ em đi ngang để hù, mà giờ không cần nữa rồi.”- em bước ra từ lớp bên cạnh. Cười toe, mẹ một con sẽ đẹp như vậy sao?Wow..

Dạo này nhẹ dạ, hay bị lười quá. Sức đề khán đối với em càng ngày càng kém ah~

…..

” Xe đạp của em đâu?”

“Thiếu tiền, nên bán nó đi rồi”

“Bán e đạp, lấy tiền đi taxi àh?”

“Ồh không, tiền taxi cô trả, em chỉ đãi cô đi ăn kem thôi.”^_^!

“Cô không có tiền.”- em cúi đầu nói một câu gây hoang mang cho tài xế ngồi phía trước. Đùa sao? Em đang diện một cây đồ hiệu. Nhưng thấy anh ta nhăn mặt, tôi cũng không đùa nữa.

“Em cho cô mượn.”

“Cô quỵt luôn nhé…. he he..”^~^!

Sao? Hehe là cái gì? Dạo gần đây em hay cười những kiểu rất lạ.

“Cô biết nhà em trước khi di dân, làm nghề gì không?”- thấy em lắc đầu, tôi mới típ lời.

“Cho vay- dồi nợ.”

“…”

Em dễ tin người như vậy sao?

“Thật ra, ngay từ đầu, cô có chút nghi ngờ…”- em nói càng lúc càn nhỏ.

Tôi thật muốn ngất đi một chút. Tôi đáng sợ như vậy sao? Vừa nhìn đã nghĩ tôi là đồi nợ. Nhớ không lầm, tôi có rất nhiều người theo đuổi, không lẽ tôi đáng sợ như vậy sao? 

…..

“Lúc nãy cô gọi em lại , là còn có việc?”- tôi không tin là em tốn công như vậy, chỉ để nói chuyện phiếm.

“À… nhờ em nói với lớp phó một chút…”- em vừa ăn kem trong ly của mình, vừa nói chuyện.

Nói chuyện gì? Nhờ tôi làm sứ giả tình yêu? Tôi bắt đầu sôi máu.”Vâng, nếu em có thể giúp.” từ giúp được nhấn mạnh.

“Chuyện là, từ hôm đầu tiên lớp phó tăng sữa cho cô, cô đã không uống, nên đem tặng lại cho cô trực y tế…um… rồi những ngày sau đó nữa, cô đều mang cho cô ấy, nhưng mà mai cô ấy nghĩ thai sản rồi, không có chổ tiêu thụ… em nói với em ấy đừng tặng nữa có được không?”

“Ah~, vậy là sữa của em đều nuôi em bé của cô trực y tế…”- thật đáng ngờ.

“Làm gì có, sữa của em tặng cô đều uống hết…”- em cười, đã xử lí xong ly kem, tôi gọi thêm ly nữa cho em.

“Không cần phân biệt đối xử như vậy, chị em đã về nước, không cần thương hại em nữa…”- nói xong cảm thấy mình hơi lỡ lời.

Em đang ăn kem, đột nhiên dừng lại khi nghe tôi nói vậy, rồi không khí trầm mặc ngay từ lúc đó.

“Xin lỗi”- tôi mở cửa xe cho em xuống, rồi mới nói cho em nghe, câu mà tôi muốn nói từ nãy giờ.

“Em về đi”- em nhỏ giọng, rồi đi vào hẻm. Tôi nhìn thật lâu, rồi mới cho xe chạy đến siêu thị.

Lúc nãy ăn kem, đã thấy chị hai cùng anh rể, nhưng hcị ngáy mắt không cần chào hỏi, ý bảo tôi cứ ngồi với em, không cần đi đến bên chị. Có lẽ chị đã biết chút ít rồi, vì lâu lâu khi em cúi đầu, tôi sẽ nhìn em với ánh mắt yêu thương, không cố lị.

Thật không xong, nếu ba mẹ mà biết, sự tồn tại của em, có hay không sẽ đốt nhà em mất.

Trực típ đẩy cửa vào phòng làm việc của chị.

“Hai ơi, lúc nãy là…”

“Gấp làm chi àh? Uống nước đi.”- chị cười hì hì.

“Chị hai, thật ra em và cô ấy….là không có gì.”

“Ba mẹ cũng không cổ hủ gì, em thích cứ dắt về ra mắt, bây giờ em đã lớn, và chững chạc hơn rồi.”

“Thôi đi, em và cô ấy không có khả năng… em xuống xưởng kiểm hàng một chút, chị hữa không được nói với ba mẹ đó nha.”

“Ừm, hy vọng em mau phấn chấn lên.”- chị vố vai tôi, rồi đưa tôi lon coca, mỗi lần uống coca tôi sẽ vui lên một chút.

Lúc tôi mở cửa, chợt nghe được tiếng thở dài nho nhỏ của chị. Tôi biết chị lo cho tôi, chị hơn tôi 15 tuổi, nếu không vì lo cho tôi, chị đã sớm lậo gia đình rồi. Haizzz, tôi phải mau chóng lớn lên, không để chị lo nữa.

…

Cứ tưởng hội trại em không đến, sẽ ở nhà ôm con chứ. Nhưng em đến cũng không giúp được gì, chỉ nhìn chúng tôi dựng trại và treo đồ trang trí lên. Chân mang giày cao gót, đứng hơn 20 phút thì bắt đầu bồn chồn không yên, chắc mõi chân lắm rồi. Nhân lúc các bạn nam đi lấy bàn ở lớp, tôi cũng đi theo, nhưng không mang bàn, mà mang theo băng ghế dài đặt xuống đất.

“Ngồi đi, đã lau rồi.- tôi chỉ, rồi nói trống không, không có ý kêu ai ngồi, bạn nữ cũng có thể ngồi, nhưng ai cũng hiểu, chổ đó không giành cho mình.

“Cái này được nè, hi”- em cười tươi, rồi ngồi trên băng ghế đó nhìn chúng tôi làm việc.

Lúc sau thấy nắng chiếu đến chân em rồi, mà em vẫn ngồi đó, say xưa nhìn cái bảng trại. Tôi kéo ghế và người vào chổ mát, am vẫn ngồi yên để tôi kéo đi.

Nữ nhân này, đến trái đất để được người ta chăm sóc sao? Ngoài đi dạy ram thì có biết làm thêm việc gì nữa hay không?

 

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Phía Sau Lưng
Phía Sau Lưng
Tháng 6 18, 2025
co-giao-a-co-that-qua-dang-183268201
Cô giáo à, cô thật quá đáng!
Tháng 6 22, 2025
Tình cuối là quan hệ cô trò_truyenles.net
Tình cuối là quan hệ cô trò
Tháng 7 2, 2025
Người Là Nắng Ấm_truyenles.net
Người Là Nắng Ấm
Tháng 6 28, 2025
Truyện Les Hay
Hắc Dục_truyenles.net
Hắc Dục
Chap 5 Tháng 7 5, 2025
Chap 4.5 Tháng 7 5, 2025
2 Chị Em Chịch Nhau
2 Chị Em Chịch Nhau
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
Chương 1 Tháng 6 17, 2025
Hèn Hò Với Bà Sếp Lớn Tuổi
Hèn Hò Với Bà Sếp Lớn Tuổi
Chương 15 Tháng 6 17, 2025
Chương 14 Tháng 6 17, 2025
Chỉ Cần Cậu_truyenles.net
Chỉ Cần Cậu
Part 36 Tháng 7 27, 2025
Part 35 Tháng 7 27, 2025
Cô Nàng Les Nữ Sinh Dâm Đãng
Cô Nàng Les Nữ Sinh Dâm Đãng
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
Chương 1 Tháng 6 17, 2025
bach-hop-vo-nhat-ly-164039181
Vợ Nhặt
Ngoại Truyện Tháng 6 20, 2025
Chương 56 Tháng 6 20, 2025
Đôi Mắt Của Seungcheol_truyenles.net
Đôi Mắt Của Seungcheol
quả dâu số 23 Tháng 6 24, 2025
quả dâu số 22 Tháng 6 24, 2025
end-fiction-citadel-18-lesbian-85647105
Citadel Truyện Les 18+
70.7 Tháng 6 20, 2025
70.6 Tháng 6 20, 2025
Đụ Con Bạn LES Thời Cấp 3_truyenles.net
Đụ Con Bạn LES Thời Cấp 3
phần 4 Tháng 6 27, 2025
Phần 3 Tháng 6 27, 2025
Đè nhau tới ngạt thở les 18+_truyenles.net
Đè nhau tới ngạt thở les 18+
Chap 7 Tháng 7 8, 2025
Chap 6 (1) Tháng 7 8, 2025

Comments for chapter "Phần 7"

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

© 2025 Madara Inc. All rights reserved