Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Lùi
Tới

XUYÊN THÀNH TRA A SAU ĐEM PHẢN DIỆN ĐÁNH DẤU - CHƯƠNG 137

  1. Home
  2. XUYÊN THÀNH TRA A SAU ĐEM PHẢN DIỆN ĐÁNH DẤU
  3. CHƯƠNG 137
Lùi
Tới

Tin tức Dã Trì Mộ mang thai nhanh chóng lan ra, dù bụng còn chưa lộ, nàng đã không mấy thích ở nhà, lại đặc biệt thích ra ngoài làm việc.

Có lẽ vì nghe người ta nói, khi bụng lớn rồi phải ở nhà dưỡng thai, mà tính nàng bướng bỉnh, càng không muốn ở yên một chỗ, cứ luôn tìm cách chạy ra ngoài.

Thường thì nàng sẽ nhân lúc Cố Tri Cảnh đi làm mà lén theo ra ngoài.

Về sau bụng lớn, phải ở nhà mỗi ngày, vốn đã rất nhàm chán, lại thêm việc gì cũng không được phép động tay, khiến nàng rảnh đến phát hoảng. Thậm chí nàng còn định nhận một bộ phim điện ảnh, nhưng bị Bạch Thanh Vi ngăn cản. Bạch Thanh Vi nào phải quản lý của nàng, vậy mà lại lo cho nàng, còn nói phải an tâm dưỡng thai.

Nếu thật sự buồn chán thì hãy để quản lý sắp xếp cho nàng vài hợp đồng quảng cáo hoặc chụp tạp chí.

Một lần, Dã Trì Mộ đến công ty tìm Bạch Thanh Vi, ngồi đối diện, nói:

“chị Vi Vi, vẫn là chị tốt nhất, quản được em. Quản lý hiện tại của em toàn nghe theo ý em cả. Sau này khi tiểu bảo bảo ra đời, để bé gọi chị là mẹ nuôi nhé.”

“Mẹ nuôi?” Bạch Thanh Vi vén lọn tóc bên tai ra sau, nói, “Em có nhầm không? Chị đâu có già đến mức phải làm mẹ nuôi, để tụi nhỏ gọi chị là tỷ tỷ.”

“Haha, tỷ tỷ.” Dã Trì Mộ bật cười, lại nói, “Được rồi, tỷ tỷ thì tỷ tỷ.”

Mấy năm nay nàng vẫn kiên trì không từ bỏ, hễ thấy Bạch Thanh Vi liền đào góc tường, mong chị ấy đến công ty mình làm việc.

Trước đây Bạch Thanh Vi luôn cứng rắn từ chối, nhưng lần này lại không nói thẳng. Việc Dã Trì Mộ mang thai dường như đã trở thành một cơ hội thích hợp để bước xuống bậc thang.

“Xem như nể mặt em mang thai tiểu bảo bảo, chị sẽ suy nghĩ một chút. Nhưng đừng ôm hy vọng quá nhiều.”

Dã Trì Mộ lập tức gật đầu thật mạnh, “Được.”

Sau khi ở công ty một lát, nàng tiện thể qua tìm Cố Tri Cảnh. Vừa xuất hiện, Cố Tri Cảnh liền dừng cuộc họp, vội vàng xuống lầu đỡ nàng lên lầu.

Vào đến văn phòng, Dã Trì Mộ lấy trong túi ra một hộp cơm, nói: “Em mang cơm cho chị.”

Cố Tri Cảnh thoáng kinh ngạc, “Em còn mang cho chị cơm hộp tình yêu nữa à?”

Dã Trì Mộ gật đầu, “Em chán quá, mỗi ngày đều chẳng có việc gì làm, nằm ở nhà đến mức xương cốt như sắp rỉ sét luôn rồi.”

Cố Tri Cảnh nghĩ, có phải bản thân đã bảo bọc nàng quá mức hay không?

Bụng nàng bây giờ rất lớn, trên người mặc váy bầu màu hồng, nhưng so với trước đây lại hoạt bát hơn nhiều.

Nghe có vẻ khó tin, nhưng nàng lúc này trông vô cùng thuần khiết, gương mặt lúc nào cũng nở nụ cười. Nếu không vì dáng vẻ nặng nề, e rằng ai cũng nghĩ nàng có thể tung tăng nhảy nhót.

“Chị nếm thử xem em làm đồ ăn thế nào, em học theo dì giúp việc trong nhà đấy.” Dã Trì Mộ mong đợi nhìn cô.

Cố Tri Cảnh mở hộp cơm, thấy đồ ăn được bày biện thành hình trái tim. Dã Trì Mộ thấy hơi lạnh, bèn nói: “Công ty chị có lò vi sóng không, đem đi hâm nóng một chút đi.”

“Để thư ký mang đi hâm nóng, em đừng động vào. Thứ đó hình như không tốt cho phụ nữ mang thai.” Cố Tri Cảnh dặn dò.

Dã Trì Mộ ngoan ngoãn gật đầu.

Cố Tri Cảnh ra ngoài một lát rồi quay lại, đặt hộp cơm lên bàn trà.

“Chiều nay chúng ta đi mua sắm nhé.” Dã Trì Mộ ngồi đối diện cô, nói.

“Em muốn mua gì? Chị gọi điện cho trung tâm thương mại, bảo họ giao đến cũng được, ở đó đông người lắm.” Cố Tri Cảnh nói.

Cô che chở Dã Trì Mộ đến mức có phần quá mức, khiến nàng cảm thấy cô quá lo xa. Nàng sờ bụng mình, lẩm bẩm: “Ai nha, mommy của con gan nhỏ quá đi.”

Cố Tri Cảnh thở dài, không còn cách nào, cô luôn cảm thấy Dã Trì Mộ mang thai nên nghỉ ngơi thật tốt, không dám dắt nàng chạy loạn.

“Chị yên tâm đi, em chỉ mang thai thôi chứ đâu phải ôm bom trong người. Đi trung tâm thương mại, người khác còn sẽ nhường em ấy chứ.” Nàng xoa xoa bụng mình, mang song thai nên trông lớn hơn người thường, rồi tiếp lời: “Chúng ta đi mua đồ dùng cho trẻ sơ sinh đi. Em thấy người khác đều mua cũi, quần áo nhỏ này kia.”

“Ba đã chuẩn bị cả rồi.” Cố Tri Cảnh nói. Trong nhà các nàng đã sớm có phòng trẻ sơ sinh, những gì cần thiết, thậm chí cả những thứ chưa chắc dùng, đều được sắp  đầy đủ.

“Nhưng mà chúng ta vẫn chưa từng tự mình đi mua. Dù sao cũng phải có một lần chứ.” Dã Trì Mộ nũng nịu nói.

Trái tim Cố Tri Cảnh tan chảy, nghĩ lại cũng thấy vợ nói có lý, liền gật đầu đồng ý: “Được, vậy trưa nay ăn ở ngoài, chiều chị đi với em.”

“Là cùng nhau mua, chứ không phải chỉ đi cùng thôi.” Dã Trì Mộ dặn kỹ, khiến Cố Tri Cảnh ngẩn ra một thoáng.

Ánh mắt cô lại rơi xuống bụng nàng. Dã Trì Mộ ngoắc tay ra hiệu, bảo cô đến gần sờ bụng, dịu dàng nói: “Được rồi, chị đừng lo lắng quá. Cho dù có tiểu bảo bảo, chị vẫn là Cố Tri Cảnh mà em yêu nhất.”

Người sắp làm mẹ lần đầu đều sẽ có rất nhiều bất an, hai người dán mặt vào nhau. Cố Tri Cảnh bưng hộp cơm lên, hai người chia nhau ăn.

Buổi chiều, Cố Tri Cảnh có một buổi diễn thuyết quan trọng, khách mời toàn là nhân vật trong giới. Dã Trì Mộ cũng muốn đi cùng. Cô sắp xếp tài xế đưa cả hai đến, còn dặn tuyệt đối không được chạy nhanh, chỉ được giữ tốc độ thoải mái nhất cho phụ nữ mang thai.

Dã Trì Mộ lại nghĩ, chính vì ngồi xe kiểu này mới thấy không thoải mái.

Bao nhiêu căng thẳng và lo lắng, đều do Cố Tri Cảnh gánh thay nàng.

” giờ, chị sẽ ra đúng giờ.” Cố Tri Cảnh dặn.

“Được.”

Cô sắp xếp cho nàng nghỉ ngơi trong phòng riêng, có người túc trực. Còn bản thân thì vào hội trường chuẩn bị. Người thuyết trình trước đó kéo dài thêm mười phút, Cố Tri Cảnh chỉ hít sâu, vừa bước ra liền bắt đầu ngay, không vòng vo.

Đến phần hỏi đáp, cô trả lời ngắn gọn, liếc đồng hồ rồi nói: “Xin lỗi, tôi phải đi gặp phu nhân của mình.”

Nói xong, Cố Tri  giơ cổ tay cho mọi người xem giờ, kết thúc bằng hai câu đơn giản rồi lập tức rời đi.

Ai nấy đều biết Dã Trì Mộ đang mang thai, trong lòng càng thêm ngưỡng mộ. Sau năm sáu năm bên nhau, vị trí của Dã Trì Mộ trong tim Cố Tri Cảnh chưa từng đổi thay.

Cố Tri Cảnh chạy vội về phía phòng nghỉ. Dã Trì Mộ khi ấy đang xem một bộ phim hài trên điện thoại, mải mê đến mức không phát hiện cô đến. Cố Tri Cảnh ngồi xuống bên cạnh, bàn tay nhẹ đặt lên bụng nàng.

Dã Trì Mộ ngẩng đầu, thấy cô liền cười tươi, đặt điện thoại xuống: “Sao chị về nhanh vậy? Bên kia kết thúc rồi à?”

“Chị đã nói sẽ dẫn em đi ăn mà.” Cố Tri Cảnh dịu dàng nói. Thời gian vừa qua, mỗi phút giây đều khiến cô nhớ đến Dã Trì Mộ. Cô cầm lấy điện thoại của nàng, ngăn không cho xem nhiều để tránh hại mắt.

Rồi đỡ nàng ngồi dậy. Từ khi bụng lớn, Dã Trì Mộ chỉ quen nằm, ngồi dậy không thuận tiện. Lúc nào Cố Tri Cảnh cũng là người đỡ nàng đứng lên.

Dã Trì Mộ nói: “Em muốn ăn đồ cay một chút.”

“Được.”

“Muốn ăn sushi, đến nhà hàng ăn.”

Cố Tri Cảnh chỉ đáp “được”, rồi đỡ nàng ra ngoài. Hai người đi rất chậm, bụng của Dã Trì Mộ đã quá lớn, nhưng suốt ngày quanh quẩn ở nhà khiến nàng ngột ngạt, mệt mỏi.

Có lẽ vì ở một chỗ quá lâu, nên nàng dần sinh ra cảm giác bài xích, cứ ở nhà liền thấy khó chịu. Cố Tri Cảnh hôn lên má nàng, gọi điện thoại đặt bàn.

“Ra ngoài đi dạo một vòng, tâm trạng em tốt hơn nhiều.” Dã Trì Mộ nói.

Cố Tri Cảnh lại “được”, nàng còn dặn: “Sau này chị phải đưa em ra ngoài nhiều hơn.”

“Nghe em, em muốn đi bao nhiêu lần cũng được.”

Dã Trì Mộ nghiêng đầu hỏi: “Vậy em quan trọng hơn hay con quan trọng hơn?”

“Đương nhiên là em rồi.” Cố Tri Cảnh trả lời không chút do dự. Dã Trì Mộ mang thai, đôi khi những câu hỏi trở nên ngây thơ, nhưng lại khiến người ta thương yêu hơn.

Xuống lầu, Cố Tri Cảnh cẩn thận mở cửa xe, dìu nàng ngồi vào. Vì nàng thích ra ngoài nên Cố Tri Cảnh đã đặt làm riêng một chiếc xe, chuyên dùng cho phụ nữ mang thai.

Ngồi trên xe, Dã Trì Mộ mở TV xem hoạt hình. Rõ ràng là nàng thích, nhưng lại cố ý nói: “Em cảm thấy em làm mẹ rất có tư cách rồi.”

Cố Tri Cảnh không vạch trần, chỉ gật đầu đồng ý.

Đến cửa hàng đồ dùng trẻ sơ sinh, Cố Tri Cảnh đẩy xe đẩy, Dã Trì Mộ thấy gì cũng muốn lấy: quần áo nhỏ xíu, giày nhỏ xíu, rồi cả đồ chơi đáng yêu. Chẳng mấy chốc xe đã đầy ắp.

Nàng cầm bộ quần áo bé xíu trong lòng bàn tay, cảm thấy mềm mại, nhỏ nhắn đến nỗi chỉ nhìn thôi cũng khiến tim rung động.

Trên kệ bày đủ loại quần áo, đồ chơi, sữa bột, hương thơm phảng phất. Dã Trì Mộ kéo tay áo Cố Tri Cảnh thì thầm:

“Bên trong có nhiều người bụng còn to hơn em.”

Cố Tri Cảnh cười: “Nhưng không phải ai cũng mang song thai.”

Dã Trì Mộ hừ một tiếng, đưa tay xoa bụng tròn căng dưới lớp váy. Hai người từng đi kiểm tra, bác sĩ đều nói hai tiểu bảo bảo rất khỏe mạnh.

Cố Tri Cảnh nhẹ đỡ lấy eo nàng, hai người trông chẳng khác gì bao cặp vợ chồng khác trong cửa hàng. Chỉ là thỉnh thoảng cô hơi “làm quá”, không cho phép nàng nhón chân, muốn gì cũng giành lấy giúp.

Dã Trì Mộ chỉ biết nhìn cô bằng ánh mắt bất đắc dĩ.

Mua đầy đồ cho trẻ con, nàng lại tiện thể chọn thêm mấy món cho bản thân. Khi xe đẩy chất đầy đồ, Cố Tri Cảnh mới đi tính tiền. Dã Trì Mộ cũng muốn xách đồ, nhưng cô lắc đầu không cho.

“Chị lấy cái trống lắc ra đi.” Dã Trì Mộ nhắc.

Cố Tri Cảnh nhanh chóng tìm được. Ban đầu, Dã Trì Mộ cầm trống lắc dỗ bụng như dỗ con, sau đó chính nàng lại chơi hứng thú, vừa lắc vừa nói: “Em muốn ăn kẹo hồ lô.”

Kẹo hồ lô mua về, nàng ăn hai viên táo gai rồi đưa que cho Cố Tri Cảnh. Cô lại khẽ bẻ, một viên đút nàng, một viên ăn cùng nàng.

Về đến nhà, Cố Tri Cảnh sắp xếp toàn bộ đồ mới mua vào phòng trẻ , từng món đều gọn gàng. Trong căn phòng, hai người đã chuẩn bị đủ đầy, chỉ chờ đón hai bảo bối chào đời.

Ngày dự sinh đến gần, Dã Trì Mộ nhập viện, có bác sĩ chuyên môn chăm sóc.

Suốt nửa tháng, Cố Tri Cảnh gần như không rời khỏi nàng, ngày nào cũng lượn lờ bên cạnh khiến Dã Trì Mộ buồn đến phát bực, phải khuyên cô đi làm, để nàng còn có chút không gian tự do.

Cuộc sinh nở rất thuận lợi. Hai cô bé được chào đời nhờ ca mổ lấy thai bằng kỹ thuật y học ABO tiên tiến nhất.

Dù vậy, Cố Tri Cảnh vẫn đau lòng vì Dã Trì Mộ phải chịu khổ nhiều. Khi nhìn thấy hai tiểu bảo bảo khỏe mạnh, mắt cô đỏ hoe.

Cố Thế Xương thì mừng rỡ vô cùng. Ông vốn mong một cháu gái nhỏ, giờ lại có tận hai đứa. Ông kích động đến mức cứ xoa tay, chỉ muốn bế lấy một đứa, nhưng bác sĩ không cho, đành theo sau ngó nghiêng.

Khi Dã Trì Mộ được chuyển về phòng bệnh, hai cha con lại vội vàng chạy đến thăm. Bao nhiêu yêu thích dành cho cháu gái nhỏ, cuối cùng vẫn không át được nỗi xót thương dành cho nàng.

Sinh con, quả thật là một hành trình vô cùng vất vả.

Bác sĩ dặn các nàng chờ Dã Trì Mộ tỉnh lại mới được vào. Cố Tri Cảnh vẫn đứng ngoài cửa, còn Cố Thế Xương thì chạy tới chạy lui, vừa nhìn chằm chằm cháu gái, vừa quay sang xem tình hình của Dã Trì Mộ.

Đợi đến khi Dã Trì Mộ tỉnh, Cố Tri Cảnh vào trước, cô nắm chặt tay nàng, nói “vất vả rồi”, rồi lại cho nàng biết là hai cô con .

Dã Trì Mộ lúc sinh đã biết, nàng hít sâu, trong lòng dâng lên niềm vui khôn xiết. Nàng nhỏ giọng nói với Cố Tri Cảnh: “Em muốn xem tiểu bảo bảo.”

“Tiểu bảo bảo tạm thời chưa thể ôm ra.” Cố Tri Cảnh lau trán nàng, rất muốn ôm nàng một cái.

“Xảy ra chuyện gì sao?” Dã Trì Mộ thoáng lo lắng.

“Không phải, chỉ là để bên kia an toàn hơn, có người chuyên chăm sóc, yên tâm đi, hai đứa nhỏ rất khỏe mạnh.” Cố Tri Cảnh dịu giọng trấn an.

“Tiểu bảo bảo có xinh không?” Dã Trì Mộ lại hỏi.

Cố Tri Cảnh gật đầu, “Giống em cũng giống chị, rất xinh xắn.”

Dã Trì Mộ mong chờ hai đứa bé đã lâu, nay càng vui mừng khôn xiết. Nàng chớp mắt mấy cái, Cố Tri Cảnh xoa đầu nàng, mắt đỏ hoe, khẽ nói: “Vất vả cho em rồi.”

“Sao chị lại khóc vậy.” Dã Trì Mộ nhớ lại khi sinh, Cố Tri Cảnh vẫn luôn ở bên cạnh, đau lòng đến nỗi mắt đỏ hoe.

Nàng nghĩ, thật đáng. Cái người chưa từng khóc ấy, lại vì mình mà rơi lệ.

“Bởi vì chị đau lòng em.” Cố Tri Cảnh quá cảm tính, trong lòng hạ quyết tâm: sau này tuyệt đối không sinh nữa, thật sự chỉ lần này thôi.

Sinh con chính là bước qua Quỷ Môn quan một chuyến. Dù bác sĩ có nói thuận lợi thế nào, thì khoảnh khắc đó, nỗi đau của Dã Trì Mộ vẫn là chân thực.

Dã Trì Mộ nói: “Đứa lớn mang họ Dã.”

“Được, nghe em.”

“Như vậy, Tiểu Cố Cố có thể gọi Tiểu Dã Dã là chị.” Nàng đã nghĩ từ lâu, cười khẽ, gương mặt vừa yếu ớt vừa dịu dàng.

Cố Tri Cảnh nắm tay nàng, nhẹ giọng nói: “Em ngủ thêm một lát đi, đợi tiểu bảo bảo ổn định, chị sẽ ôm các con đến cho em.”

“Được.” Dã Trì Mộ đáp, “Tỉnh dậy là muốn gặp con ngay.”

Nàng liếc mắt ra cửa, thấy Cố Thế Xương cũng đang đứng đó nhìn mình. Cố Tri Cảnh không cho ông vào, sợ ông quá hưng phấn lại ồn ào.

Cố Thế Xương trong lòng cũng đầy lo lắng, càng đau lòng hơn khi nhìn nàng.

Dã Trì Mộ hơi rụt cổ, Cố Tri Cảnh hiểu nàng đang muốn tìm cảm giác an toàn, liền cúi đầu, để hai trán kề sát nhau, nhẹ nhàng tựa vào.

“Vậy em ngủ đi một lát.” Dã Trì Mộ nói.

“Được, chị sẽ trông em, còn để ba đi chăm hai tiểu bảo bảo.”

“Chị cũng mau đến xem con đi.” Dã Trì Mộ dặn, “Đó là hai tiểu bảo bảo của chúng ta.”

“Biết rồi.” Cố Tri Cảnh gật đầu hứa.

Khi sức khỏe Dã Trì Mộ khá hơn, Cố Tri Cảnh bế hai tiểu bảo bảo đến, đặt nằm bên cạnh nàng, mỗi bên một bé. Cố Tri Cảnh nhẹ nhàng chạm vào làn da nhỏ xíu, Dã Trì Mộ nghiêng đầu nhìn, thấy các con ngoan ngoãn không khóc, đôi mắt vẫn nhắm nghiền trong giấc ngủ.

Nàng nhìn kỹ hai tiểu bảo bảo, tưởng rằng mình sẽ khó tiếp nhận, nhưng ngay lần đầu tiên đã bị hai sinh mệnh bé bỏng này thu hút. Dù diện mạo trẻ sơ sinh thường không mấy dễ nhìn, nàng vẫn cảm thấy đáng yêu vô cùng, dùng ngón tay khẽ chạm vào.

Dã Trì Mộ có thói quen, khi vui vẻ mà không biết cách diễn đạt, sẽ chỉ lặng lẽ nhìn Cố Tri Cảnh. Lúc này cũng vậy, nàng nhìn tiểu bảo bảo một chút, rồi lại nhìn Cố Tri Cảnh một chút.

Ý là nàng thật sự rất thích hai đứa nhỏ này.

“Các con là Alpha hay Omega vậy?” Giọng Dã Trì Mộ hạ xuống, sợ đánh thức hai đứa trẻ.

Cố Tri Cảnh cảm thấy nàng có chút ngốc nghếch, “Em quên rồi sao, giới tính thứ ba chỉ đến mười sáu tuổi mới phân hóa, bây giờ vẫn chưa thể biết được.”

Dã Trì Mộ lại nhìn sang tiểu bảo bảo, rồi nhìn Cố Tri Cảnh, khóe môi ngậm nụ cười, ngón tay chạm nhẹ lên miệng con gái.

Cố Tri Cảnh ghé sát, cười: “Sao thế, cảm thấy giống chị à?”

Dã Trì Mộ gật đầu, lại hỏi: “Đứa nào lớn hơn?”

Cố Tri Cảnh chỉ sang bên trái, “Bên này lớn hơn.”

“Đặt tên xong chưa?”

Cố Tri Cảnh thở dài, “Chưa, chị với ba đã suy nghĩ rất lâu, nhưng mỗi cái tên đều thấy hay, khó chọn quá. Em nghĩ ra chưa?”

“Chưa.” Dã Trì Mộ vừa dùng ngón tay trêu đùa, vừa ngắm tiểu bảo bảo. Bé tỉnh giấc cũng không khóc, mắt mở to, lại còn mút tay, đáng yêu đến nao lòng.

Cố Tri Cảnh nhìn cùng nàng, trong lòng trào dâng tình cảm, không nhịn được khen: “Đáng yêu quá… Em sinh bảo bảo thật đáng yêu, chị thích vô cùng.”

Dã Trì Mộ mím môi, cố gắng không bật cười, chỉ “Ừm”.

“Bạch Thanh Vi với mấy người khác nói muốn đến thăm, nhưng chị sợ em mệt nên chưa cho họ đến. Đợi em khỏe hơn rồi hãy để họ vào, cũng để em đỡ nhàm chán.”

“Được.” Dã Trì Mộ đáp.

Nàng vừa mới mổ xong, nằm lâu cũng thấy nhàm chán, nhưng đông người quá lại đầu đau.

Sau đó, sức khỏe nàng dần khá hơn. Mỗi ngày y tá đều đưa tiểu bằng hữu đến, để tiện cho việc bú sữa mẹ. Dã Trì Mộ thì ngượng ngùng, ngược lại Cố Tri Cảnh lại kiên nhẫn, ngồi bên cạnh lặng lẽ quan sát.

Mỗi lần nhìn, gương mặt cô đều tràn ngập ao ước.

Lùi
Tới

YOU MAY ALSO LIKE

NƠI ẤY VÀ TÌNH YÊU
NƠI ẤY VÀ TÌNH YÊU
Tháng 6 18, 2025
co-canh-sat-dao-hoa-bach-hop-h-tu-viet-dua-phim-hoc-duong-cap-cao-209574211
Cô Cảnh Sát Đào Hoa
Tháng 7 7, 2025
Hưởng Thụ Mật Ngọt_truyenles.net
Hưởng Thụ Mật Ngọt
Tháng 7 12, 2025
Tình cuối là quan hệ cô trò_truyenles.net
Tình cuối là quan hệ cô trò
Tháng 7 2, 2025
Truyện Les Hay
end-fiction-citadel-18-lesbian-85647105
Citadel Truyện Les 18+
70.7 Tháng 6 20, 2025
70.6 Tháng 6 20, 2025
Đè nhau tới ngạt thở les 18+_truyenles.net
Đè nhau tới ngạt thở les 18+
Chap 7 Tháng 7 8, 2025
Chap 6 (1) Tháng 7 8, 2025
Hắc Dục_truyenles.net
Hắc Dục
Chap 5 Tháng 7 5, 2025
Chap 4.5 Tháng 7 5, 2025
Hèn Hò Với Bà Sếp Lớn Tuổi
Hèn Hò Với Bà Sếp Lớn Tuổi
Chương 15 Tháng 6 17, 2025
Chương 14 Tháng 6 17, 2025
Chỉ Cần Cậu_truyenles.net
Chỉ Cần Cậu
Part 36 Tháng 7 27, 2025
Part 35 Tháng 7 27, 2025
bach-hop-vo-nhat-ly-164039181
Vợ Nhặt
Ngoại Truyện Tháng 6 20, 2025
Chương 56 Tháng 6 20, 2025
Đôi Mắt Của Seungcheol_truyenles.net
Đôi Mắt Của Seungcheol
quả dâu số 23 Tháng 6 24, 2025
quả dâu số 22 Tháng 6 24, 2025
Bé thực tập sinh hư hỏng_truyenles.net
Bé thực tập sinh hư hỏng
Chương 8 Tháng 7 15, 2025
Chương 7 Tháng 7 15, 2025
Chị dâu là người tình_truyenles.net
Chị dâu là người tình
Chương 8 Tháng 7 6, 2025
Chương 7 Tháng 7 6, 2025
Sống Chung Với Con Dâu_truyenles.net
Sống Chung Với Con Dâu
Chương 27 Tháng 7 19, 2025
Chương 26 Tháng 7 19, 2025

Comments for chapter "CHƯƠNG 137"

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

© 2025 Madara Inc. All rights reserved