Lỡ Rung Động Với Đối Thủ Một Mất Một Còn Rồi! Phải Làm Sao Đây! - Chương 2
Thành phố S vào hạ, cái nóng oi ả như muốn thiêu rụi mặt đường nhựa. Nhưng bên trong chiếc siêu xe đang chạy bon bon hướng về khu biệt thự cao cấp bậc nhất thành phố, bầu không khí lại mát mẻ và sực nức mùi tiền.
Trình Diệp Hạ lười biếng tựa lưng vào ghế da, một bên tai đeo tai nghe Bluetooth, đôi mắt đen nhánh nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ kính màu.
Năm năm tuổi, cô rời thành phố S về quê sống cùng ông bà nội. Mười năm trôi qua, đứa trẻ gầy gò thích chạy nhảy khắp nơi ngày nào giờ đã trở về. Mười năm là quá đủ để một người lột xác hoàn toàn. Trình Diệp Hạ của hiện tại đã là một Alpha trội vừa phân hóa cách đây không lâu, dáng người cao ráo, ngũ quan sắc sảo, đẹp mã đến mức đi đến đâu cũng hút trọn ánh nhìn.
Hơn thế nữa, gia thế của cô còn thuộc hàng danh gia vọng tộc hiển hách.
Cha cô, Trình Minh Viễn, là chủ tịch tập đoàn Viễn Thịnh – một con cá voi khổng lồ trong giới thương nghiệp. Mẹ cô, Tống Du Hàm, lại là đại ảnh hậu đình đám của showbiz với vô số giải thưởng và tác phẩm để đời. Sinh ra đã ngậm thìa vàng, muốn gì có nấy, lại được trời phú cho một bộ óc cực kỳ thông minh. Thầy cô ở trường cũ ai dạy qua cũng phải tiếc nuối than một câu: "Trình Diệp Hạ mà chịu học đàng hoàng thì chẳng còn đường sống cho người khác."
Khổ nỗi, cô thật sự không thích học.
Từ ngày trở về thành phố S, Trình Diệp Hạ như chim sổ lồng. Cô kết giao với một đám bạn thiếu gia, tiểu thư ngỗ nghịch, suốt ngày tụ tập quậy phá, trốn tiết, đi học muộn. Thành tích học tập cứ thế mà tụt không phanh. Kết quả là trong kỳ thi đầu vào của trường Cao trung Tinh Hoa – ngôi trường danh giá bậc nhất thành phố – điểm số của đại tiểu thư nhà họ Trình vừa vặn mấp mé ở mức suýt trượt.
"Diệp Hạ, tối nay không được chạy đi đâu chơi đấy nhé. Nhà đối diện có hàng xóm mới chuyển đến, mẹ nghe nói là người quen cũ, tối nay cả nhà mình sang chào hỏi."
Giọng nói dịu dàng nhưng đầy uy lực của ảnh hậu Tống Du Hàm vang lên từ ghế phó lái, cắt đứt dòng suy nghĩ của Trình Diệp Hạ.
Trình Diệp Hạ kéo một bên tai nghe xuống, uể oải đáp: "Hàng xóm mới ạ? Con không đi có được không mẹ? Tối nay đám thằng Lâm hẹn con đi đấu vài ván Taekwondo."
"Không được." Trình Minh Viễn đang lái xe cũng nghiêm giọng lên tiếng, gương mặt nghiêm nghị của vị chủ tịch tập đoàn Viễn Thịnh khẽ giãn ra khi nhìn con gái qua gương chiếu hậu: "Suốt ngày chỉ biết đấm đá, huy chương vàng cấp thành phố cũng lấy rồi, lo mà tút tát lại thành tích học tập đi. Tối nay ngoan ngoãn đi theo mẹ con."
Biết không thể phản kháng, Trình Diệp Hạ thầm thở dài, bất lực gật đầu.
Khoảng bảy giờ tối, sau khi bị mẹ Tống "dụ dỗ" và ép buộc thay một bộ quần áo chỉnh tề, Trình Diệp Hạ lững thững đi theo bố mẹ bước ra khỏi cổng lớn nhà mình, đi thẳng sang căn biệt thự đối diện.
Nghe nói chủ nhân mới của căn biệt thự này cũng thuộc giới hào môn danh giá mới chuyển từ kinh đô về.
Đứng trước cánh cổng sắt uy nghiêm rực rỡ ánh đèn, Trình Minh Viễn tiến lên nhấn chuông. Chỉ một lát sau, tiếng bước chân thong thả vang lên. Từ bên trong, một người đàn ông trung niên lịch lãm, phong độ bước ra. Theo sát phía sau ông là một người phụ nữ sang trọng, toát lên vẻ dịu dàng, gần gũi.
Vừa nhìn thấy nhau, cả hai bên đều sững người một nhịp, rồi lập tức lộ ra vẻ mặt mừng rỡ.
"Ơ kìa! Thẩm Hoài? Phải ông không?" Trình Minh Viễn cao giọng, vẻ nghiêm nghị thường ngày biến mất sạch sẽ.
"Minh Viễn! Ôi trời đất ơi, đúng là ông rồi! Cả Du Hàm nữa!" Người đàn ông tên Thẩm Hoài – chủ tịch tập đoàn đá quý Thẩm thị – bước nhanh tới mở cổng, cười lớn rồi bắt tay Trình Minh Viễn đầy thân thiết.
Vợ ông, bà Lâm Thục Tuệ, cũng tiến lên nắm tay Tống Du Hàm: "Không ngờ chuyển nhà lại chuyển ngay sang đối diện nhà hai người. Đúng là có duyên quá đi mất!"
Hóa ra hai bên gia đình vốn là bạn thâm giao từ thời trẻ, nhưng do Thẩm gia chuyển đến thành phố khác làm ăn nên nhiều năm không gặp. Buổi gặp gỡ bỗng chốc trở nên rôm rả hơn hẳn. Thẩm Hoài và Lâm Thục Tuệ nhiệt tình mời cả gia đình họ Trình vào nhà chơi.
Bước vào bên trong, Trình Diệp Hạ khẽ đánh mắt quan sát. Không gian phòng khách ở đây có diện tích tương đương với nhà cô, nhưng cách bày biện và trang trí nội thất lại mang một phong cách hoàn toàn khác biệt.
Nếu như biệt thự nhà họ Trình ưu tiên sự thông minh, tiện lợi với ngập tràn các thiết bị công nghệ điện tử hiện đại, thì bên Thẩm gia lại chuộng sự cổ điển, sang trọng. Đa số nội thất ở đây đều làm bằng các loại gỗ hiếm đắt đỏ, chạm khắc tinh tế, tạo cảm giác vừa xa hoa lại vừa ấm áp, gần gũi.
"Hai ông bà ngồi đi, cứ tự nhiên như ở nhà nhé." Thẩm Hoài cười xởi lởi, phân phó người làm chuẩn bị trà bánh.
Trình Diệp Hạ lịch sự chào hỏi hai vị trưởng bối rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa bằng gỗ lót đệm da êm ái. Vì cảm thấy chủ đề trò chuyện của người lớn có chút nhàm chán, cô khẽ đưa mắt liếc nhìn bao quát căn nhà một lượt để giết thời gian.
Tầm mắt cô di chuyển từ bức tranh thủy mặc trên tường, qua chiếc bình gốm cổ, rồi dừng lại ở phía cầu thang gỗ uốn lượn nối liền với tầng hai.
Cùng lúc đó, một bóng người thanh mảnh từ trên lầu đang thong thả bước xuống.
Trình Diệp Hạ ngước mắt lên. Và ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt cô hoàn toàn va phải ánh mắt của người con gái vừa xuất hiện.
Đó là một cô gái có mái tóc đen dài mềm mại như lụa xõa ngang vai, làn da trắng ngần như tuyết đầu mùa. Nàng mặc một chiếc váy liền thân màu xanh nhạt đơn giản, nhưng từng đường nét trên gương mặt lại xinh đẹp đến mức ngạt thở — đôi mắt phượng hơi xếch lạnh lùng, sống mũi thanh tú cùng bờ môi mỏng khẽ mím.
Từ đầu ngón tay cho đến từng sợi tóc của nàng, dường như đều viết rõ hai chữ: Hoàn mỹ.
Sự xuất hiện của nàng mang theo một luồng khí chất Omega cấp cao bẩm sinh, thanh tao, cao ngạo và có chút xa cách, tựa như một đóa hoa trà tuyết nở rộ trên đỉnh núi cao không thể chạm tới.
Khi ánh mắt hai người giao nhau trên không trung, Trình Diệp Hạ thoáng ngẩn người bởi nhan sắc cực phẩm này. Còn cô gái kia thì hơi khựng lại một chút, đôi mắt phượng trong veo quét qua gương mặt tuấn tú có phần ngông nghênh của Trình Diệp Hạ, trong mắt loé lên một tia cảm xúc khó đoán.
"À, Chi Chi xuống rồi đấy à? Mau lại đây con." Lâm Thục Tuệ nhìn thấy con gái thì mỉm cười vẫy tay, rồi quay sang giới thiệu với nhà họ Trình: "Đây là con gái tôi, Thẩm Tịnh Chi. Năm nay cũng vừa vặn vào cao trung."
Thẩm Tịnh Chi bước xuống bậc thang cuối cùng, tiến về phía phòng khách, khẽ cúi đầu chào bằng giọng nói trong trẻo nhưng có chút lành lạnh: "Con chào chú Trình, chào cô Tống ạ."
Tống Du Hàm vừa nhìn thấy Thẩm Tịnh Chi thì mắt sáng lên, không tiếc lời khen ngợi: "Ôi, Chi Chi càng lớn càng xinh đẹp thế này. Đúng là con gái nhà người ta trong truyền thuyết đây mà. Nghe nói con vừa đậu thủ khoa đầu vào của trường Tinh Hoa đúng không?"
"Dạ, may mắn thôi ạ." Thẩm Tịnh Chi khiêm tốn đáp, rồi theo lời mẹ ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Trình Diệp Hạ.
Lúc này, Thẩm Hoài mới chỉ tay về phía Trình Diệp Hạ, cười nói với con gái: "Còn đây là Diệp Hạ, con của chú Trình cô Tống. Con bé cũng học Tinh Hoa đấy, hai đứa bằng tuổi nhau, sau này ở trường nhớ giúp đỡ nhau nhé."
Trình Diệp Hạ thu lại vẻ lười biếng, nhướng mày nhìn "con nhà người ta" đối diện, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy tà khí: "Chào cậu, thủ khoa. Sau này xin chỉ giáo nhiều hơn."
Thẩm Tịnh Chi nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm mang theo vẻ bất cần đời của Alpha trước mặt. Nàng không cười, chỉ khẽ gật đầu, giọng điệu nhạt nhẽo nhưng đầy ẩn ý:
"Chào cậu, Trình Diệp Hạ. Rất vui được gặp cậu, bạn học suýt trượt."
Trình Diệp Hạ: "…"
Nụ cười trên môi đại tiểu thư nhà họ Trình bỗng chốc cứng đờ. Bản năng của một Alpha cấp cao nhạy bén lập tức reo hò trong đầu cô một điều: Đóa hoa trà xinh đẹp này, xem ra không hề dễ chọc vào chút nào.