Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Lỡ Rung Động Với Đối Thủ Một Mất Một Còn Rồi! Phải Làm Sao Đây! - Chương 25

  1. Home
  2. Lỡ Rung Động Với Đối Thủ Một Mất Một Còn Rồi! Phải Làm Sao Đây!
  3. Chương 25
Prev
Next

Nhắn xong câu đó, Trình Diệp Hạ quăng luôn điện thoại lên giường. Cô ba chân bốn cẳng vớ lấy cái túi nilon đựng đầy kẹo mút Alpenliebe đủ loại hương vị trong hộc bàn, nhét tọt vào túi quần tây, rồi xỏ chân vào đôi giày thể thao, lao thẳng xuống nhà.

Cô mở toang cánh cổng sắt, ôm chiếc ván trượt phi một mạch băng qua con đường đại lộ rộng thênh thang phân cách giữa hai dãy biệt thự. Chỉ chưa đầy hai phút, bóng dáng cao ráo mặc áo phông đen của cô đã đứng lù lù trước cổng nhà họ Thẩm.

Cạch.

Cánh cửa cổng nhỏ vừa đẩy ra, Thẩm Tịnh Chi đã bước ra ngoài. Nàng lúc này đã thay bộ đồng phục bằng một bộ quần áo ở nhà giản dị, mái tóc đen dài xõa tung trên bờ vai gầy, bay nhẹ trong gió chiều. Trên cổ tay trái của nàng, dải ruy băng đỏ thắm vẫn quấn quýt quanh làn da trắng ngần, nổi bật dưới ánh hoàng hôn màu cam thẫm.

Thấy Trình Diệp Hạ vừa chạy sang mà thở không ra hơi, tóc tai còn chút rối xù vì vừa ngủ dậy, đôi mắt phượng của Thẩm Tịnh Chi khẽ chớp đầy ngạc nhiên: "Cậu sang đây làm gì thế? Nhắn tin bảo không cần sang mà?"

Trình Diệp Hạ hắng giọng, cố lấy lại vẻ ngông nghênh thường ngày. Cô thọc một tay vào túi quần, tay kia giơ cái túi kẹo dày cộp lên trước mặt nàng, lắc lắc phát ra tiếng sột soạt:

"Sang chúc mừng thủ khoa chứ làm gì! Tiện thể cho cậu cái này."

Nói rồi, cô điêu luyện thọc tay vào túi kẹo, dứt khoát rút ra một chiếc kẹo mút rồi chìa thẳng về phía Thẩm Tịnh Chi.

Nàng cúi đầu nhìn xuống, đó là một cây kẹo mút hương dâu sữa – hương vị mà Trình Diệp Hạ thích nhất, vỏ bao bì màu hồng nhạt nổi bật dưới ánh chiều tà. Thẩm Tịnh Chi khẽ nhướng mày, đón lấy cây kẹo, khóe môi hơi cong lên định trêu chọc: "Cậu hào phóng thật đấy, cho tôi vị mà cậu thích nhất cơ à?"

Gương mặt Trình Diệp Hạ lập tức đỏ lựng lên như tôm luộc. Cô vội vàng quay mặt sang hướng khác, giả vờ lơ đãng nhìn mấy khóm hoa bằng lăng bên đường, nhưng giọng điệu vẫn cố giữ nét bướng bỉnh:

"Cậu đừng có mà tưởng bở nhé! Tôi thích bao giờ. Trong cái túi này của tôi có cả đống vị trà xanh, caramel với việt quất luôn đây này. Chỉ là cái vị dâu sữa đấy xui xẻo làm sao trong cả túi lại chỉ còn đúng duy nhất một cái, nên tôi mới tiện tay vứt đại cho cậu để dọn túi thôi!"

Thẩm Tịnh Chi nhìn chiếc túi nilon chứa đầy những cây kẹo đủ màu sắc trong tay cô, rồi lại nhìn cây kẹo dâu sữa duy nhất đang nằm ngoan ngoãn trong lòng bàn tay mình. 

Sự bối rối và vụng về của vị đại ca Taekwondo vốn dĩ vô lo vô nghĩ lúc này trông đáng yêu đến lạ. Thẩm Tịnh Chi khẽ nắm chặt cây kẹo mút trong tay, nụ cười trên môi càng lúc càng sâu, thanh âm trong trẻo mềm mại vang lên trong gió chiều:

"Hóa ra là tiện tay à? Vậy thì… cảm ơn chiếc kẹo duy nhất của cậu nhé, Trình bạn học."

Trình Diệp Hạ đứng chôn chân tại chỗ, hai vành tai nóng rực như sắp bốc khói. Cô vội vàng nhét cả túi kẹo còn lại vào túi quần, một tay ôm khít chiếc ván trượt trước ngực như một tấm khiên bảo vệ chút lòng tự trọng đáng thương cuối cùng của mình. Cô hứ một tiếng rõ to, hất cằm, cố vớt vát lại chút uy nghiêm:

"Biết thế là tốt! Nhận kẹo rồi thì ngậm miệng vào mà tận hưởng đi nhé mọt sách. Coi như đây là phần thưởng bồi dưỡng đặc biệt của Trình gia cho lớp trưởng đại nhân đấy."

Nói xong, chẳng đợi Thẩm Tịnh Chi kịp phản ứng, Trình Diệp Hạ đã nhanh như cắt thả chiếc ván trượt xuống lòng đường. Cô xoay người, một chân đạp mạnh xuống mặt đường nhựa phẳng lì, mượn lực lướt vút đi như một vị thần. Thế nhưng, vì tâm trí còn mải bấn loạn, bánh xe ván trượt đột ngột vấp phải một viên sỏi nhỏ ngay sát vạch kẻ đường, khiến thân hình cao ráo của cô chao đảo một nhịp suýt té ngửa.

"Trình Diệp Hạ, đi đứng cho cẩn thận!" Thẩm Tịnh Chi giật mình, bước lên một bước, thanh âm trong trẻo vội vã cao lên một tông.

"Biết rồi! Thừa thãi quá đi!"

Trình Diệp Hạ lấy lại thăng bằng trong gang tấc, cũng không thèm quay đầu lại, chỉ giơ một tay lên vẫy vẫy giữa không trung, rồi dứt khoát lao thẳng qua con đường đại lộ, chạy tọt vào trong cánh cổng sắt nhà mình như chạy trốn.

Thẩm Tịnh Chi đứng tựa bên cánh cổng nhỏ, nhìn theo cái bóng lưng mặc áo phông đen đang hối hả chạy trốn kia cho đến khi cánh cổng nhà họ Trình đóng sầm lại. Lúc này, nàng mới từ từ cúi đầu nhìn xuống viên kẹo mút trong tay.

Nàng khẽ bóc lớp vỏ nilon màu hồng nhạt, đưa viên kẹo tròn trịa vào miệng. Vị ngọt lịm của đường hòa cùng hương dâu sữa béo ngậy – thứ hương vị vốn dĩ quá đỗi ngọt ngào so với một người ưa thanh đạm như nàng – bỗng chốc lan tỏa nơi đầu lưỡi, mang theo một cảm giác ấm áp và dễ chịu lạ lùng.

Nàng khẽ vuốt phẳng phiu chiếc vỏ kẹo dâu sữa vừa bóc, cẩn thận gấp nhỏ lại rồi nhét vào túi áo khoác. Thẩm Tịnh Chi mỉm cười, dải ruy băng đỏ nơi cổ tay trái khẽ lay động theo nhịp bước chân nàng hướng vào trong nhà.

Tối hôm đó, mười một giờ đêm.

Trình Diệp Hạ sau khi tắm rửa sạch sẽ thì nằm ườn trên giường, hai chân gác lên tường, trên tay là chiếc điện thoại đang bật giao diện WeChat. Mục trò chuyện với ba chữ cái SJZ vẫn im lìm từ chiều. Cô bực bội xoay xoay máy, trong lòng cứ bồn chồn không yên, tự hỏi không biết cái tên mọt sách kia ăn kẹo xong có bị sâu răng không.

Không chịu nổi sự im lặng, ngón tay dài của cô nhanh chóng gõ một dòng tin nhắn gửi đi:

CYX: Ngủ chưa thủ khoa? Kẹo ngon không đấy hay lại vứt xó rồi?

Chưa đầy ba mươi giây sau, màn hình điện thoại đã rung lên bần bật.

SJZ: Vừa làm nốt đề ôn. Kẹo hơi ngọt, nhưng không tệ. 

SJZ: [Hình ảnh]

Trình Diệp Hạ bật dậy khỏi giường, vội vàng bấm vào xem ảnh. Đó là bức ảnh chụp góc bàn học gọn gàng của Thẩm Tịnh Chi. Giữa đống sách vở tiếng Anh dày cộp và chiếc đèn bàn ánh sáng vàng dịu, chiếc vỏ kẹo mút màu hồng nhạt đã được vuốt phẳng phiu, đặt ngay ngắn bên dưới chiếc chặn giấy bằng thủy tinh trong suốt.

Khóe môi Trình Diệp Hạ không tự chủ được mà ngoác ra đến tận mang tai. Cô ôm lấy chiếc gối, lăn qua lăn lại trên chiếc giường lớn, vừa cười tủm tỉm vừa gõ máy trả lời:

CYX: Chê ngọt mà còn giữ lại vỏ làm gì? Lớp trưởng đại nhân biến thành đồ sến sẩm từ bao giờ thế hả? 

 SJZ: Để làm bùa hộ mệnh cho kỳ thi Quốc gia. Cậu cũng lo mà ngủ đi, ngày mai nhớ đến nhà thể chất tập đúng giờ, tôi sẽ mang nước đến kiểm tra. Đừng để tôi phải đứng đợi.

  CYX: Tuân lệnh, lớp trưởng đại nhân! Ngủ ngon!

Tắt màn hình điện thoại, Trình Diệp Hạ ném máy sang một bên, kéo chăn trùm kín đầu. 

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Khúc Nhạc Mùa Đông
Tháng 3 19, 2026
[LingOrm] Ruthless – Tàn Nhẫn
Tháng 9 17, 2025
Đại Thú Tân Nương
Tháng 9 10, 2025
Người Là Nắng Ấm_truyenles.net
Người Là Nắng Ấm
Tháng 6 28, 2025
Truyện Les Hay
Trăng tròn rồi Mợ gả cho em nghe_truyenles.net
Trăng tròn rồi Mợ gả cho em nghe
Ngoại truyện Tháng 8 15, 2025
Chương 44 Tháng 8 15, 2025
CÔ GIÁO À!!!
43 Tiệc cuối năm Tháng 9 11, 2025
42 Chủ tịch An Tháng 9 11, 2025
Cô Giáo Yêu Em Không
Chương 35 Tháng 5 14, 2026
Chương 34 Tháng 5 14, 2026
245065299-256-k707978-1
Em Đáng Tuổi Bà Cố Tôi
Chương 74 Tháng 7 13, 2026
Chương 73 Tháng 7 13, 2026
co-canh-sat-dao-hoa-bach-hop-h-tu-viet-dua-phim-hoc-duong-cap-cao-209574211
Cô Cảnh Sát Đào Hoa
Chương 13.3 Tháng 7 7, 2025
Chương 13.2 Tháng 7 7, 2025
Vết Cắt Chí Mạng
Chương 13 Tháng 4 13, 2026
Chương 12 Tháng 4 13, 2026
Đôi Mắt Của Seungcheol_truyenles.net
Đôi Mắt Của Seungcheol
quả dâu số 23 Tháng 6 24, 2025
quả dâu số 22 Tháng 6 24, 2025
BÌNH YÊN BÊN CHỊ
Chương 14 Tháng 10 8, 2025
Chương 13 Tháng 10 8, 2025
Trâu Già Thích Gặm Cỏ Non
Chương 62 Tháng 5 3, 2026
Chương 61 Tháng 5 3, 2026
Hệ Thống Cải Tạo
chương 35 Tháng 5 31, 2026
chương 34 Tháng 5 31, 2026

© 2026 Madara Inc. All rights reserved