Trăng tròn rồi Mợ gả cho em nghe - Chương 18
Cầm hoảng hốt chạy đến bên em mình đang thất thần nhìn Linh.
– Hoà…em có sao không?
– chị…chị cả Linh quên em rồi….
Hoà vừa nói vừa đưa đôi mắt đau đớn nhìn Cầm. Cầm chưa hiểu hết, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Cầm lau vội nước mắt cho em.
– em nói chi mà kì khôi vậy đa? Linh quên em là sao đa?
Hoà chỉ lắc đầu không nói được lời nào. Trinh đứng kế bên ánh mắt thương xót nhìn, bởi cô là người biết rõ nhất bệnh tình của Linh.
Phía Linh, đôi mắt nó dè chừng tất cả, tay vẫn ôm đầu trong đau đớn. Nó thấy ba người đờn bà trước mặt nó sao xa lạ quá đổi. Linh là ai, tại sao cứ nhìn nó rồi lại gọi Linh. Nó vỗ đầu nó mấy cái hòng bớt đau và để cố nhớ lại. Càng vỗ đầu nó càng đau, chẳng nhớ nổi được gì cả. Linh cất tiếng hỏi:
– mấy người là ai? mấy người biết tui?
“em là Linh, em quên rồi sao” Trinh nhanh chống tiến lại gần.
Thấy Trinh bước đến nó lùi sát người sát vách trong sợ hãi:
– đừng lại gần tui, mấy người muốn làm gì tui?
– không ai làm gì em hết, em nhìn đi…đây là mợ hai Hoà của em…em nhìn kĩ đi!!
Vừa nói Trinh vừa chỉ vào Hoà.
Lạ thay nó chẳng biết Hoà là ai, trước mặt nó chỉ là một người đờn bà bình thương đang tuôn lệ. Nó tự hỏi “sao lại khóc…khóc vì điều gì…sao mình không nhớ chi hết”.
– tui không quen…
Câu trả lời của nó khiến Hoà chết lặng, từng là người đầu ấp tai gối vậy mà giờ đây ngay cả mình là ai Linh cũng chẳng biết, Hoà lặng người nhìn Linh. Linh nhìn lần lượt cả ba người rồi hỏi:
– mấy người biết tui sao?
“em là Linh” Trinh trả lời.
– Linh?? tui là Linh sao? sao tui không nhớ gì vậy?
– em mới bị thương, vừa tỉnh lại làm sao nhớ lại liền chớ, em bình tĩnh lại đi…từ từ mọi người sẽ giúp em nhớ ra…nghen….
Trinh cố gắng trấn an Linh hết sức của mình. Linh bắt đầu cũng bình tĩnh lại, nó lấy tay sờ đầu mình, đúng là nó đau, không ai nói dối nó hết.
– vậy nhà tui ở đâu?
“ở đây” Hoà lúc này mới lên tiếng.
Linh hoang mang nhìn Hoà. Từ nãy giờ chỉ có Hoà khóc, nó không biết tại sao lại khóc nhưng mỗi lần nhìn vào gương mặt ấy nó cảm thấy gì đó thân thuộc lắm. Mỗi lần nó cảm nhận được gì đó đầu nó lại đau tưởng chừng sắp chết.
– ở đây sao? sao tui lại ở đây? chị là ai sao nãy giờ cứ khóc miết…tui đâu có quen chị…
– mợ đây, Ngọc Hoà của em đây, còn đây là nhà em…Linh ơi em ráng nhớ lại đi…làm ơn đừng quên mợ mà em…
Những lời nói tận sâu từ nơi cõi lòng của Hoà vang lên tha thiết, Linh trơ mắt nhìn Hoà, nó không nhớ gì cả, thậm chí tên nó, nó còn chẳng biết thì làm sao nó biết Hoà là ai.
– tui…tui không nhớ chi hết á aa..đau….đau quá…
Linh nhăn mặt lại, cơn đau đầu lại lần nữa ập vào. Hoà liền chạy đến ôm nó vào lòng để xoa cho nó. Cái ôm chưa bao lâu thì Linh đẩy Hoà ra:
– tránh ra…tui không biết chị…đừng làm mấy chuyện kì cục đó…
Hoà bị đẩy đến nỗi ngã khuỵ trên sàn, Cầm nãy giờ đứng im quan sát, thấy em mình bị đẩy đến nỗi ngã huỵch xuống, Cầm định tiến đến tát cho Linh nhưng bị Trinh ngăn lại, Trinh lắc đầu ra hiệu, rồi qua đỡ Hoà đứng dậy. Trinh khoanh tay lại nói:
– Linh…mợ hai em chỉ muốn lo cho em có mần chi hại em đâu…bây giờ em không nhớ mợ hai là ai…đến lúc em nhớ lại mợ hai thì em đừng có mà hối hận!
Linh nghe Trinh nói nó rơi vào trầm ngâm, Trinh tiếp tục nói:
– Linh…ở đây không ai làm hại em hết…nhất là mợ hai Hoà…mợ rất thương em…bây giờ em chưa nhớ thì từ từ rồi nhớ…nhưng đừng làm hay nói gì khiến mợ hai buồn…lúc trước em rất thương mợ hai em mà…
Linh nhìn qua Hoà, nó bắt đầu tiến lại gần Hoà:
– tui xin lỗi chị, tụi thiệt tình là không nhớ chị là ai hết, sau này chị đừng tuỳ tiện ôm tui vậy…tui sợ…
Sợ? Đôi mắt Hoà nhìn chăm chăm vào Linh, càng nhìn vào gương mặt nó, mợ lại đau lòng, chẳng còn ánh mắt ân cần của ngày nào nữa. Giờ đây Linh nhìn Hoà bằng ánh mặt băng lãnh, chẳng chút thân thuộc nào cả.
– em sợ mợ sao Linh? Em thật sự không nhớ mợ là ai nữa sao đa?
Cuống họng Hoà nghẹn lên từng cơn, đôi mắt đã sớm đỏ hoen đi. Linh chẳng dám nhìn Hoà nữa, đôi mắt nó nhìn đi hướng khác, dù trong trí óc nó không còn nhớ gì nhưng có lẽ sau trong trái tim nó phần nào vẫn còn sự hiện diện của mợ. Nhìn mợ khóc nó lại khó chịu đến lạ kì.
Trinh không muốn kéo dài cái không khí ngột ngạt này thêm nữa, kéo tay Hoà mà nói:
– mợ hai, tui nghĩ để em ấy ở đây nghỉ ngơi đi, dù sao Linh cũng mới tỉnh lại, đừng ép quá cũng không có kết quả đâu.
Hoà không muốn đi, nhưng những lời của Trinh nói đúng, Cầm cố đưa em ra khỏi phòng. Trinh ở lại nhìn Linh:
– tạm thời em ở đây để dưỡng thương đi, chuyện trí nhớ tính sau đi đa…
– tại sao tui phải ở đây?
– vì đây là nhà em, còn người con gái khi nãy khóc hết nước mắt là người mà em thương nhất. Đủ để em ở lại đây chưa?
– nhưng….
– mấy hôm nay mợ hai luôn chăm sóc cho em, nếu em không nhớ mợ là ai thì chỉ cần em yên ổn ở đây là được rồi, coi như lời cảm ơn đi. Chuyện trí nhớ sau này mọi người sẽ tìm cách, không ai làm hại em đâu…
Nói xong Trinh bước ra ngoài, bỏ lại Linh đứng thẩn thờ.
Cầm đưa em ra gian chính, Hoà thất thần ngồi xuống, Cầm rót ly nước cho em. Trinh cũng theo sau đó, nhìn Hoà như vậy Trinh chỉ biết thở hắt ra. Nghe thấy tiếng thở hắt, Hoà nhìn qua Trinh, từ nãy đến giờ người điềm tĩnh nhất chính là Trinh. Hoà quẹt ngang hai hàng nước mắt, cất giọng hỏi:
– cô hai! giường như cô biết trước chuyện này rồi đúng không? tui thấy cô chẳng chút bất ngờ chi hết đa?
“đúng rồi, rốt cuộc có chuyện gì nếu cô hai biết thì thẳng thừng đi, đừng giấu giếm cái chi hết” Hoà cũng cất giọng hỏi.
Trinh nhìn Hoà rồi rũ đôi mắt xuống, bằng một giọng trầm diệu chẳng giống ngày thường chua ngoa:
– mợ hai! đến giờ phút này chắc tui phải nói thiệt sự tình cho mợ hai cùng chị Cầm tỏ tường…
Trinh ngồi xuống cạnh Hoà, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Hoà, từ tốn mà rằng:
– lúc đưa Linh về, em ấy đã rất tệ, tui có sai người đi gọi đốc tờ Trình qua liền. Thầy có nói cho tui biết là…
Trinh ấp úng, bởi cô biết những điều cô sắp nói ra sẽ khiến Hoà chết lăng. Hoà nắm chặt bàn tay Trinh:
– là thế nào…cô hai làm ơn nói tui biết đi!
– thầy nói là vết thương không nguy hại đến tính mạng ngay nhưng sẽ gây hệ luỵ về sau, nếu không tỉnh lại thì cứ nằm như vậy hoài, còn ngược lại tỉnh lại thì ngẩn ngẩn ngơ ngơ chẳng biết ai là ai nữa…
“trời ơi” Một tiếng kêu trời nghe mà xé lòng của Hoà. Hoà ôm lấy lòng ngực trái của mình gục đầu xuống mà khóc nức nở. Trinh lẫn Cầm nhìn Hoà mà thấy thương xót vô cùng, sao ông trời bất công với người con gái này quá đa. Trinh vỗ vai an ủi Hoà:
– mợ hai à, tui biết mợ buồn lung lắm nhưng bây giờ mợ phải thiệt bình tĩnh, để tìm cách chữa cho Linh. Thầy Trình nói nếu Linh tỉnh lại thì cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ, mà mợ xem Linh chỉ quên sạch mọi thứ chứ đầu óc nó vẫn còn sáng suốt mà. Nhỡ đâu có cách thì làm sao…
Nghe những lời đó, đôi mắt Hoà sáng lên, một tia hi vọng bừng lên trong đôi mắt ngấn lệ ấy.
– phải, phải rồi, còn nước còn tát…
– đúng rồi, bây giờ trước mắt mợ phải bình tĩnh lại, người mà có thể khiến Linh nhớ lại hay không là mợ đó đa.
– cô hai nói đúng, vậy bây giờ tui mần sao thì đặng?
Đúng là người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn, Trinh ngồi lặng đi suy nghĩ. Một lúc sau thì quay qua bảo Hoà:
– bây giờ mình gọi thầy Trình xem Linh thế nào, rồi hỏi có cách hay không. Tui tính vậy mợ thấy có đặng không?
Hoà gật đầu, những lời nói của Trinh không biết là thật hay không, nhưng đối với Hoà đó chính là tia hi vọng lớn nhất. Hoà sai Tèo chạy đi mời thầy Trình về ngay sau khi nghe Trinh bày tỏ.
Rất nhanh sau đó Thầy Trình đã có mặt tại nhà họ Vĩnh. Thầy ngồi nhìn vào vết thương của Linh, nhìn rất lâu, rồi lấy đèn pin soi mắt nó. Thầy cứ làm đi làm lại nhiều lần. Hoà đứng bên sốt ruột mà bảo:
– lâu lắm rồi thầy, tình hình em ấy sao hả thầy?
– ờm…thôi mình ra ngoài cho nó nghỉ
Thầy gom đồ lại bước ra ngoài gian chính, Cầm ngồi đối diện Trinh đợi thầy Trình xem bệnh, vừa thấy thầy bước Trinh nhanh chống dứng dậy nhường chỗ cho Hoà và Thầy. Trinh qua phía đối diện ngồi xuống cạnh Cầm. Cầm có chút khó chịu nhưng lúc này không phải là lúc để Cầm hằn hộc với Trinh. Cầm nhanh chống rót trà mời thầy. Hoà sốt ruột đến mức không thể đợi thầy Trình uống đến ngụm thứ hai mà hỏi:
– tình hình của Linh sao hả thầy?
Thầy Trình đặt tách trà xuống, thở một hơi rồi từ từ phân bày:
– từ lúc tui hành cái nghề y này tới bây giờ, con Linh là đứa đầu tiên tui gặp, rõ ràng vết thương khá nặng không thể tỉnh lại nhanh như vậy. Đã vậy còn chưa kể nó chỉ mất kí ức chứ đầu óc hoàn toàn bình thường.
– vậy có cách nào để khiến em ấy trở về ban đầu không thầy?
– thật sự trường hợp này tui chưa gặp bao giờ nhưng theo tui có biết thì có một cách chính là cho bệnh nhân tiếp xúc lại với những việc, đồ vật mà có ấn tượng sâu sắc có thể giúp kí ức quay về.
– thiệt hả thầy?
– thiệt nhưng đòi hỏi phải có thời gian chớ ngày một ngày hai tui e rằng khó lắm đa…
Hoà thầm mừng trong lòng, chỉ cần có cách thì dù lấy cả cái mạng này Hoà cũng cam lòng.
Tiễn thầy Trình về, Trinh quay lại nhìn chị em nhà Họ Vĩnh:
– thôi trễ rồi, tui cũng xin phép tui dìa, hôm khác tui lại ghé
Hoà mĩm cười gật đầu, Cầm định quay vô thì Trinh gọi:
– bộ người ta về mà cũng không chào được tiếng sao đa?
– ừm về đi
Cầm trả lời cho có lệ rồi quay gót đi vào. Trinh thở dài:
– haiz thôi mợ hai vô với Linh đi tui dìa.
Hoà gật đầu, nhìn Trinh đi xa Hoà quay mình trở vào. Hôm nay, nhìn vào lối quen thuộc vào buồng của Hoà mà lòng nặng trĩu. Đôi mắt cũng chan chứa những giọt lệ giai nhân, lúc này chỉ có ông trời mới thấu nỗi lòng của Hoà.
**
Từ hôm đó, mặc dù Hoà luôn ở cạnh Linh mong được trò chuyện với Linh nhưng đau lòng thay Linh luôn né tránh Hoà. Cứ hễ nó thấy Hoà lại gần nó thì nó lại nhích ra xa, Hoà cũng buồn lung lắm nhưng bây giờ nó còn còn biết chi đâu mà trách mà hờn. Thấy tình hình cứ kéo dài thì không mấy khả thi, Hoà đành chọn cách cho nó ra ngoài tiếp xúc với mọi người, biết đâu nó nhớ gì thì sao.
Hôm nay mợ cho nó xuống bếp với Tí, thằng Tèo hôm nay cũng không chăn trâu nữa nên nó cũng phụ lặt vặt dưới bếp với Tí. Vừa thấy Linh, thằng Tèo bỏ ngay bó củi đang ôm trong tay, mừng rỡ chạy vô:
– mèn ơi, chị Linh, chị Linh
Nghe tiếng kêu lớn, Tí cũng quay lại, nhìn thấy Linh mạnh giỏi đứng trước mặt Tí chạy lại phía Linh đưa tay ôm con nhỏ. Linh đứng sượng trân người, nó lấy tay gỡ tay Tí ra:
– chị là ai dạ?
“HẢ” Tí tròn mắt mà nhìn nó, Tèo cũng giật mình nhưng nó nghĩ là Linh đang giỡn thôi. Tèo đánh nhẹ vô vai Linh:
– trời ơi giỡn quài chị, em với chị Tí lo cho chị lắm á.
– tui đâu có giỡn
Tèo với Tí quay qua nhìn nhau, chuyện Linh không nhớ gì gia nhân không ai biết cả kể cả Tí và Tèo. Tí kéo tay Linh lại chiếc ghế đẩu cũ kĩ cạnh cái bàn tròn đang bày biện rau củ:
– ngồi xuống đây, nhìn kĩ coi có nhớ ai không?
Vừa nói Tí vừa chỉ vào mình lẫn thằng Tèo. Linh nhìn qua một lượt rồi nhìn lại lần nữa, nhìn tới nhìn lui nó cũng không nhớ nỗi là ai. Linh lắc đầu:
– tui không nhớ ra, nhà này ai cũng quen tui hết hả đa?
“hỏng lẻ bữa đó bị nặng quá chị Linh quên hết rồi chị Tí” Tèo nói nhỏ vô tai Tí.
Tí nghe xong mặt biến sắt nhìn Linh.
– vậy em tên gì em còn nhớ không?
– tui nghe chị kia hay gọi tui là Linh, bây giờ chị cũng gọi tui là Linh, thì chắc tên tui thiệt
– chị nào?
Từ gian trên vọng xuống tiếng guốc “lộp cộp”, dáng người thon thả trong tà áo bà ba lụa. Tí nghiêng đầu nhìn, rồi kính cẩn cúi đầu:
– dạ con chào mợ hai
Linh quay qua nhìn rồi quay qua trả lời Tí:
– chị này nè, chị này từ lúc tui tỉnh lại là kêu tui là Linh miết, còn hay làm mấy cái kì cục với tui lắm…
Tí nhanh chống lấy tay bụm miệng Linh lại, Tí sợ mấy lời đó sẽ khiến mợ quở trách Linh.
– trời ơi, sao em kêu bằng chị, đây là mợ hai, nói vậy mợ giận rồi sao?
– ui ói iệt, ị ày ay ôn én úc ui ủ mà (tui nói thiệt, chị này hay hôn lén lúc tui ngủ mà)
Dù bị bịt miệng nhưng Linh vẫn cứ cố ư a, Tí nghe không hiểu chi nhưng vẫn cố gắng bịt miệng Linh lại không cho nó nói.
Hoà thấy vậy xua tay ngụ ý không sao cả, Tí hiểu ý mợ cũng buông tay ra nhưng không quên nhắc Linh:
– chị buông ra là không được nói bậy nghe chưa, đây là mợ hai chứ không phải chị nào hết, kêu vậy là không nên
Tí thả tay ra từ từ, Linh chớp chớp mắt nhìn Tí tỏ ra ngoan ngoãn, Tí cũng thấy an tâm nên rút tay lại luôn. Ai có dè vừa rút tay ra Linh nhanh miệng nói ngay:
– tui nói thiệt mà, còn đòi ngủ chung người ta nữa đó…
Tí nghe xong xanh mặt nhìn qua Hoà, Hoà vẫn điềm tĩnh nhìn Linh. Tí sợ mợ giận lên thì mười cái mạng của Linh cũng không đủ để mợ đánh. Tí khoanh tay lại:
– mợ ơi Linh nó bị…nên không biết nó nói gì mợ đừng giận nghen mợ!
– nãy giờ mợ có la hay mắng đâu mà sợ.
Tí quay qua gắt với Linh:
– đứng dậy khoanh tay xin lỗi mợ nhanh lên!
– tui có mần chi bậy bạ đâu mà bắt tui xin lỗi? chỉ ôm tui rồi hun tui nữa sao không xin lỗi tui?
Nghe nó trả lời ngon ơ, Tí rơi vào trạng thái bần thần, mèn ơi nó mất trí nhớ thì thôi đi, còn thêm được cái mõ trả treo nữa. Tí đang định kéo nó đứng dậy thì Hoà lên tiếng:
– thôi, không sao, cứ để em ấy thoải mái, Tèo! hôm nay mợ cho em chơi với chị Linh, không cần làm việc nhà!
“thiệt hả mợ” mắt cu Tèo sáng bưng lên.
– ừm, thiệt, thường ngày em với Linh hay làm chung cái gì thì giờ làm cái nấy, chuyện này tốt cho Linh trong chuyện hồi phục trí nhớ. Sáng mợ sẽ cho Linh ra ngoài với mọi người nhưng tối phải vào trong buồng với mợ. Ban đêm không thấy Linh mợ không an lòng.
Tèo nghe rồi nghĩ, cũng không hiểu gì nhiều, vừa được chơi với chị Linh vừa khỏi mần công chuyện tốt quá còn gì. Tèo kéo tay Linh:
– đi chị, ra vườn em hái ổi hai chị em mình ăn, tuốt bên kia có mấy trái xoài hừm hừm rồi, nay có dịp chơi em hái cho chị ăn luôn.
Nó vừa đi vừa nói với Linh, Linh cũng không ngại Tèo là mấy, nghe được hái xoài cho ăn, nó cũng nhanh chân đi theo. Bây giờ nơi gian bếp chỉ còn lại Hoà với Tí. Tí ngó coi hôm nay Hoà ốm đi nhiều, Hoà từ từ ngồi xuống thở hắt ra, Tí cũng ngồi xuống dưới chân Hoà chầm chậm hỏi:
– mợ không sao chớ? con ngó coi bộ mợ ốm hơn trước nhiều lung lắm…
– Linh như vầy mợ cũng không có tâm sức nào mà ăn với uống…
– Linh bị vầy không có cách nào luôn hả mợ?
– có nhưng cần thời gian, thầy Trình nói là phải để Linh tiếp xúc với những chuyện cũ để gợi lại kí ức từ từ…
” gợi lại kí ức” Tí vừa nghe Hoà nói xong miệng lẩm bẩm, Tí nghĩ chi đó rồi hai tay vỗ cái “bốp” làm mợ hai giật mình:
– trời đất cơi! mần chi mà bây vỗ tay lớn vậy?
– hay là để em nấu chè hạt sen cho nó, nó mê món đó lắm, hỏng chừng ăn ngon quá nhớ ra hỏng chừng.
– chè sen?
Hoà nhìn Tí, mợ nhớ lại, đúng là Linh rất thích chè sen, trong lòng Hoà sợ rằng chỉ có chén chè thì không đủ để gợi ra điều gì cho Linh, nhưng không thử làm sao biết. Hoà cứ nghĩ ngợi một lát rồi cuối cùng quay qua Tí:
– Bây chỉ mợ nấu đi!
“HẢ” một ngày mà Tí phải hốt hoảng hai lần như vầy. Ai đời để một cành vàng lá ngọc xuống bếp bao giờ, hơn nữa từ nhỏ Hoà làm gì biết thổi lửa nấu nướng. Tí đứng phắc dậy xua tay:
– hỏng được mợ, khó lắm, lửa cháy mợ mà bị gì mợ cả biết được đánh con chết.
– mợ kêu bây chỉ chớ có phải bây bắt mợ làm đâu mà sợ? mợ có bị gì thì tự mợ chịu không cần lo chuyện đó.
– nhưng…
– mợ nói không sao là không sao! bây cứ nhưng với nhị một lát mợ mới bực đó đa!
Tí nghe xong cũng không dám từ chối, sợ mợ giận lên thì mềm mình. Dù sao mợ cũng vì Linh mà, Tí cũng thấy tội mợ lung lắm.
– dạ vậy để em chỉ mợ, mợ đợi em chút em đi lấy mấy cây sen ra rồi mình lãi hột
– ừa nhanh đi
Lát sau Tí đem vô một bó sen tầm năm cây, cẩn thận đặt lên bàn:
– giờ mình bẻ nó ra vầy nè, trong đây có mất cái hột tròn tròn, mình lấy cái hột này lột cái vỏ xanh nó ra, lấy phần màu vàng vàng trắng trắng này thôi.
Mợ cũng nhanh chống làm theo, mới tập làm nên Hoà cũng hơi lúng túng, nhưng trời sinh cho cái sự thông minh khéo léo Hoà cũng nhanh chống làm được. Hạt sen rời khỏi lớp vỏ xanh, lộ ra thân thể màu trắng vàng tươi ngon. Hoà nhìn thắc mắc hỏi Tí:
– chỉ vầy thôi hả?
– dạ đúng rồi, chà hạt bữa nay già ngon lắm, để vầy cũng ăn được nữa, ăn sống ngọt mà giòn lắm mợ.
Hoà đó giờ có ăn mấy món gà hầm thuốc bắc cũng có hạt sen, mà mợ ăn chín thấy nó bùi ngon, hôm nay nghe Tí nói là ăn sống cũng được, mợ bỏ vô miệng nhai thử, mới nhai thì thấy ngọt thiệt, giòn thiệt. Lát sau một vị đắng xâm chiếm tất cả vị giác của Hoà. Hoà nhăn mặt nhả nhanh ra:
– sao đắng dữ thần vầy nè?
– ý chết con quên nói, ở trong nó có tim sen, cái đó đắng dữ lắm
– vầy rồi sao nấu chè cho Linh ăn? nó ra đắng làm sao?
– dạ thì lúc trước Linh ăn thì tự lừa ra nhả, chứ đâu có thời gian để lấy ra được, con hông có học nhiều nên hong có biết lấy tim sen sao hết, phải tách làm đôi lấy mũi dao nhỏ rồi dích nó ra thôi.
Hoà nhìn chăm chăm vô bó sen trên bàn, Hoà thấy Tí nói đúng tim sen thì nhỏ, một lần nấu cũng không ít. Cầm hạt sen trên tay mợ xoay qua xoay lại nhìn, quay sang bảo Tí:
– bây lấy cọng dừa tước hết lá lấy cọng cho mợ, cắt cọng dừa cỡ ngón tay giữa thôi, nhớ là phải nhẵn nghe chưa.
Tí nghe thì làm chứ cũng chưa hiểu ý mợ, lát sau Tí đem vô cho mợ thì ngạc nhiên nãy giờ mợ tách sen xong hết cả rổ rồi:
– trời ơi mợ hai giỏi vậy?
– bớt nịnh! đưa cọng dừa mợ coi đúng ý mợ không.
Tí đưa cho Hoà, lấy tay vuốt xem thế nào, Hoà gật đầu rồi đặt que dừa xuống, lấy con dao nhiếp cắt phía đầu trên của hạt sen để phần tim sen bên trong lộ ra bên ngoài. Sử dụng que nhọn xiên từ phía dưới của hạt sen lên trên để đẩy tim sen ra bên ngoài. Rất nhanh tim sen đã đẩy toàn bộ ra, Tí vỗ tay trước sự thông minh của mợ:
– mợ tài thiệt, gì cũng nghĩ ra được hết.
– rồi, nấu này cần gì đi chuẩn bị đi, để này mợ làm, lát chỉ mợ nấu!
“dạ” Tí nhanh chống chạy đi chuẩn bị nào là lá dứa nào là đường phèn. Hoà cũng tập trung vào công chuyện của mình. Hoà muốn tự tay nấu cho Linh mong sao như lời Tí nói, ăn vô ngon nhiều khi nhớ lại chút gì đó.
Đan thành thật xin lỗi các bạn đọc giả rất nhiều trong thời gian vừa qua. Do Đan bận ôn thi nên ra truyện trễ tận hai tuần. Vừa thi xong chưa có kết quả luôn là lao vô viết để đăng cho mọi người. Xin lỗi mọi người rất nhiều.